Chương 32: Tôi yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32. Tôi yêu em...

Kha Lộ tiến vào hộp đêm, nhanh chóng dụ được con mồi vào phòng kín. Hắn ta ra lệnh cho hai người mặc âu phục đen giữ cửa. Kha Lộ vừa đi vừa rủa thầm, trời lạnh như vậy bắt cô mặc váy ngắn. Đúng là tàn bạo. Còn nữa, rủa tên béo háo sắc, lại còn dám ôm eo lão nương!

Hàn Kỷ cùng A Lăng đều đeo kính đen, không nhìn rõ dung mạo. Đến gần nói " Chúng tôi đến thay ca. Các cậu có thể đi rồi"

" À nhưng..."

Chưa kịp nói xong đã bị bọn hắn dùng dùi điện gây tê liệt. Cả nhóm xông vào, bên trong Kha Lộ đang đập tên béo đến tơi bời " Bà đập cho ngươi chết đồ háo sắc. Mà háo sắc ai không háo còn động đến bà, mày không yên đâu. Bà đập! Bà đập!"

" Con điếm kia mày dám đánh tao. Người đâu"

" Không có ai đâu" Hàn Kỷ lạnh nhạt lên tiếng, khiến mặt tên béo tái mét " Các người, các người là ai. Cứu"

A Lăng bên cạnh một đường đánh ngất tên béo kia, lục tìm thẻ card vào cửa chợ đen. Rồi đem quần áo của hắn đưa cho Hàn Kỷ " Hàn tổng"

Bà Lâm bên cạnh mắt lóe sáng " Để ta hóa trang cho con"

Mọi người xung quanh đều không ý kiến gì, vì ai cũng biết bà Lâm hóa trang rất giỏi. Năm xưa cũng là bà hóa trang thành viện trưởng viện nghiên cứu rồi cua được ông Lâm về đấy thôi.

Hàn Kỷ sau khi hóa trang xong không thể phân biệt được với bản chính luôn. Giọng nói thì được cài đặt bằng máy giả thanh.

Cả đoàn bước ra khỏi phòng, đám đệ của tên béo hớt hải chạy vào " Đại ca, người không sao chứ"

" Không sao. Các cậu mau đi hết. Để lại 1 người dẫn đường"

" Rõ"

Sảnh chính đều những nhân vật có mặt mũi trong giới. Còn nữa, khi vào đây đều phải đeo mặt nạ che dấu danh tính. Nơi này được thiết kế theo kiểu mái vòm, không có hàng ghế dài như ở sân vận động. Mà thiết kế sopha được nạm vàng. Mỗi chiếc dành cho một nhân vật. Chính giữa là một MC, và vật phẩm đấu giá.

Bên cạnh mỗi sopha đều kèm theo một nhân viên phục vụ hay nói chính xác hơn là người giám sát.

" Xin chào quý vị. Tôi cũng không dám dài dòng làm lỡ thời gian quý báu. Chỉ xin nhắc lại thể lệ cuộc đấu giá một chút. Mọi giao dịch giữa hai bên tức ban tổ chức và quý vị đều phải bằng tiền mặt. Xin nhắc lại bằng tiền mặt.... Ngay lập tức bắt đầu với món vật phẩm đầu tiên: Ngọc bội truyền kiếp của Thừa tướng đời Minh. Giá khởi điểm 10.000 đô"

" Tiếp theo...."

" Tiếp theo...."

Cuộc đấu giá tiếp diễn, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hoàn toàn là trò mua vui của kẻ lắm tiền

Hàn Kỷ bắt đầu đưa mắt nhìn toàn bộ cục diện, A Lăng đứng bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông bà Lâm cùng Kha lộ đang đợi ở bên ngoài.

" Và tiếp theo chính là một loại dược liệu y học. Cây trăm năm đơm hoa một lần, hoa trăm năm nữa mới kết thành một trái. Liễu Vị Nhân! Giá khởi điểm 100.000 đô"

Đây rồi. Người ở khắp nơi lục tục giơ bảng hiệu.

"200.000 USD"

" 210.000 USD"

" 260.000 USD"

" 300.000 USD" Người đàn ông phía đối diện tỏ ra rất muốn món vật phẩm đó. Theo từ đầu đến cuối. Nhưng với giá này so với món vật phẩm đã là hơi cao.

" 310.000 USD"

" 500.000" Người đàn ông nôn nóng cởi bỏ mặt nạ là . Hắn ta về cơ bản là con của một trùm lớn. Hôm nay phụng mệnh cha đi đấu giá món vật phẩm cuối. Nhưng món này hắn rất thích. Số tiền mặt đem đi e là không đủ nếu trả thêm cho món này.

Thấy mặt hắn, không ai dám ra giá thêm.

" 500.000 lần thứ nhất. 500.000 lần thứ hai ..."

" 2.000.000" Hàn Kỷ lạnh lùng giơ bảng.

" 2.000.000 lần thứ nhất. 2.000.000 lần thứ hai. 2.000.000 lần thứ ba. Món vật phẩm này thuộc về vị tiên sinh mang số 520"

Nhận được vật phẩm hắn cùng A Lăng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bên kia, tên đó cay cú nhưng không thể làm trái ý cha. Gật đầu nhẹ với thủ hạ bên cạnh.

Hàn Kỷ ra khỏi đó tinh ý nhận ra có người theo dõi. Hắn đi vào nhà vệ sinh, theo đường thoát hiểm nhảy ra ngoài " Hàn tổng, ngài cứ đi đi. Để em kìm chân bọn chúng"

Hắn cười " Cậu còn không hiểu tôi sao? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đi thôi"

Lao về phía màn đêm, trời đổ mưa. Đám thuộc hạ kia thấy hai người chạy không cần lén lút mà đuổi theo, bắn súng lia lịa.

Màn rượt đuổi xảy ra, Hàn Kỷ vừa chạy vừa bắn lại, súng giảm thanh nên âm không lớn. Máu của bọn chúng đổ xuống, hòa cùng màu mưa lạnh lẽo.

Một vệt đen vụt đến, hướng phía A Lăng, hắn lao đến đỡ lấy. Một viên đạn sượt qua vai, chưa găm vào thịt nhưng máu bắt đầu chảy ra, thấm ra ngoài áo khoác " Hàn tổng! Hu hu, làm sao đây. Máu của ngài...."

" Chia ra"

A Lăng sụt sùi nhìn hắn, nhanh chóng chạy mất. " Thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào hết..." Hắn thở dài, A Lăng trước giờ vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn.

Mưa càng lớn, thấm vào vết thương hòa thêm thời tiết lạnh lẽo của đầu đông Nhật Bản. Hơn nữa, vết thương do rắn cắn lại làm cánh tay hắn run lên. Nhưng nghĩ đến cô sắp được cứu hắn lại thấy may mắn. Thật may, hắn còn có thể trở về.

Đám người đuổi theo, mắt hắn bắt đầu mờ dần. Nhưng chân vẫn theo bản năng chạy về phía trước bán sống bán chết. Hắn không thể bỏ mạng ở đây, cô nhóc kia mà nghe tin hắn bỏ mạng chắc chắn rất đau lòng....

Chạy đến một cây cầu nhỏ bằng gỗ, hai đầu cầu đều bị bao vây. Phía dưới là dòng nước lạnh đến âm độ.

" Đừng chạy nữa. Vô ích. Giao nó ra đây"

" Nó?? Nó là cái gì?" Hắn nhún vai, tỏ vẻ không biết.

" Mày...." Mấy đứa đàn em manh động giơ súng lên định bắn. Nhưng người phía trước tỏ vẻ bình tĩnh, giơ tay ý nói không cần.

" Tôi biết ngài không phải người thường. Đem được 2 triệu đô tiền mặt đến, không phải dễ. Mong ngài có thể bán lại nó cho chúng tôi không? Tiền gấp rưỡi"

Hàn Kỷ đang lấy tay bịt miệng vết thương ở vai, mở miệng cười lạnh " Không đời nào"

Dứt lời lao xuống mặt nước, để lại sự dao động lớn. Đám người thấy vậy không đuổi cùng giết tận. Bị thương như vậy còn dám nhảy xuống nước, chỉ còn đường chết. Nếu không thì chắc cũng tàn phế.

Làn nước lạnh lẽo bủa vây lấy hắn, tàn phá từng vết thương trên người. Hắn cố gắng đưa tay chạm vào gò má sinh động của cô, khẽ mỉm cười.

Không hiểu sao mỗi lần thấy cô khóc hắn lại thấy đau.

Liệu có khi nào thời gian ngừng trôi để thanh xuân khỏi vụt bay đi mất?

Có khi nào bỉ ngạn hoa ngừng mong nhớ để đổi lấy cái ngoái đầu đầy bi ai?

"Tiểu San, hồi ức của em, tôi nguyện chỉ một lần xuất hiện. Nếu cho tôi trở về quá khứ chắc chắn tôi sẽ không hối hận. Kiếp này Hàn Kỷ tôi rơi vào bẫy của em mất rồi.

Tôi yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro