Chương 34: Chuyện xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Chuyện xưa (2)

Năm cô 15 tuổi.

Trời mùa hạ nóng nực, khi ấy trước sân nhà cô vẫn còn cây khế chua xanh ngắt. Lâm Thiên San nằm dài trên sàn nhà, lấy quạt phe phẩy.

Bỗng nhiên cô nhớ ra còn kem trong tủ lạnh, nằm rạp xuống sàn nhà, bò vào trong bếp.

Phải thật khẽ! Nếu không ca ca biết là chết chắc. Tại sao ư? Vì hôm qua cô ăn quá nhiều kem mà bị đau họng nên hắn đã cấm đoán cô. Thật là độc tài!

He he, kem ơi ta đến đây~

Mở được tủ lạnh ra, mắt cô sáng lấp lánh. Báu vật! Ông trời đúng là có mắt, để người tâm địa thiện lương như cô lấy được báu vật ngàn vàng.

Vừa lấy vừa cười nham hiểm. Bỗng từ đâu Hàn Kỷ chui ra, lấy mất kem thân iu của cô, giơ lên đỉnh đầu.

" Ca, sao anh lại cướp kem của em. Em hết đau họng rồi, thật đó. Anh thấy không? Em nói rất trôi chảy mà. Trả kem em đi"

Hắn lườm cô " Đợi đến khi em không nói được chắc tôi mang trọng tội rồi. Ba mẹ sẽ lột da tôi mất"

" Không sao. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, ca biết, em biết. Chúng ta không nói ra thì Lâm đại ca và đại tẩu có thần thông đến mấy cũng không biết được"

" Em đang dụ tôi làm chuyện xấu sao?" Nói xong hắn toan bước đi thì bị cô túm lấy chân, y như con bạch tuộc dứt mãi không ra. Hắn đành đem theo cô lê khắp nhà.

" Tiểu San, sao em cứng đầu vậy?"

" Tại ca hết!" Cô phồng má, túm chặt. Hắn đi đâu cô theo đó xem hắn làm gì được.

Hắn thở dài, lê chân vào phòng học bài. Dù là nghỉ hè nhưng hắn phải chuẩn bị kiến thức cho năm sau.

Cô chán nản nhìn hắn học suốt mấy tiếng đồng hồ. Leo từ bắp chân lên ghế, nhìn hắn đang học cái gì, liền đọc " Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực có cùng giá, cùng độ lớn.... Vậy anh nói xem, em thích anh tại sao anh không thích em chứ"

" Em bớt nói nhảm đi giùm tôi được không? Dù em có nói thích tôi thì cũng đừng mong đạt được mục đích"

"...."

Cô chán nản leo từ trên ghế xuống, bộ dạng thảm thương không tả xiết. " Ông trời ơi, tại sao, tại sao người lại nhẫn tâm như vậy? Đã cướp đi kem iu quý của con lại còn để con thích người không bao giờ thích mình"

Hắn đen mặt, xách cô từ dưới mặt đất lên, một mạch kéo ra đến cổng " Kỷ ca ca, đừng có kéo, rách áo em giờ. Anh đưa em đi đâu"

" Không phải muốn ăn kem sao? Tôi đưa em đi. Cây kem trong nhà hết hạn rồi"

" Oa, ca là tốt nhất" Cảm thán một câu rồi ôm lấy cánh tay hắn kéo đi thật nhanh. Hắn chỉ biết cười gượng. Dù biết cô giả bộ đáng thương nhưng hắn không thể nào không động tâm. Lát nữa chỉ cần dụ cô ăn món khác ngon hơn là được.

Haizs, có người yêu là trẻ con đúng là dù 18 tuổi hay 81 tuổi vẫn là trẻ con.

Tiểu San: Ai là người yêu anh chứ!!!

****

Năm cô 17 tuổi.

" Ca!"

" Ca!"

" Ca!"

" Em muốn ăn món này, món này, món này. Mau mua hết cho em" Cô một vẻ hùng hổ chỉ trỏ.

" Em đang ra lệnh cho tôi sao?"

Cô thấy vậy, tỏ ra yếu đuối, mắt long lanh " Người ta muốn ăn. Ca mua cho người ta đi mà. Em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà...."

Mấy người xung quanh chỉ trỏ hắn. Hắn thở dài, thật là.... " Gói hết lại"

Ra đến ngoài cửa hắn thì thầm vào tai cô " Tiểu San, em muốn mua gì chỉ cần nói một tiếng. Không cần tỏ ra đáng thương, tôi sẽ không chịu nổi mà muốn bắt nạt em"

Cô đẩy hắn ra " Lưu manh, háo sắc...."

" Đồ lưu manh đội lốt người. Mấy cô nàng suốt ngày học trưởng ơi, học trưởng à kia không biết thất vọng thế nào. Nếu bộ mặt thật của anh bị lộ ra"

" Chuyện này thật ra không có nhiều người biết, chỉ cần giết là có thể bịt miệng"

Ca là ám chỉ cô sao? Hu hu. Cô chuồn đây " Em không biết gì cả"

Hắn mỉm cười theo sau.

****

Năm cô 22 tuổi cũng là lần đầu học dương cầm. Cô thấy nữ diễn viên ngồi đó đánh đàn thực sự toát ra một loại khí chất mê người.

Học hành đến vất vả, trời cũng đã tối, Hàn Kỷ đem sữa vào phòng cho cô. " Đừng đánh nữa, mệt rồi"

Cô vẫn đánh, giai điệu từ ngón tay cất lên ngân nga. Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô đánh hòa theo nhịp điệu của cô

Lâm Thiên San cô lần đầu biết có kiểu đánh dương cầm 2 người như thế này.

Ánh mắt của cô không tự chủ nhìn hắn. Góc nghiêng hoàn hảo y như nam thần trong phim điện ảnh. Ánh trăng từ cửa sổ sát đất cũng chui vào xem hai người.

Giai điệu trầm bổng bay theo làn gió. Lay động tim cô, y như giọt nước thanh tao làm xao động mặt hồ.

" Kỷ..."

Hắn cười nhìn cô " Chuyên tâm chút, đừng để bản nhạc này bị hỏng..."

" Ân"

Hắn nói tiếp " Cũng đừng để trái tim em lỡ nhịp, tôi sẽ không giúp em lấy lại thanh sắc ban đầu đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro