Chương 35: Mất trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35. Mất trí.

A Lăng quay về được nhà vệ sinh tại chợ đen, lấy Liễu Vị Nhân đem đến cho ông bà Lâm rồi quay về điểm hẹn đã thỏa thuận. Nhưng chờ mãi không thấy Hàn Kỷ xuất hiện.

Cả một đêm huy động cảnh sát Nhật Bản đi tìm cũng không thấy.

" Hàn tổng... Hàn tổng..."

Ông bà Lâm đem vị thuốc cuối cùng cho Tấn Dương Thần rồi vội vã quay về Nhật Bản. Kha Lộ được giao ở lại chăm sóc và xử lí những việc còn lại ở bệnh viện.

Qua mấy ngày Lâm Thiên San cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tìm kiếm Hàn Kỷ cũng rơi vào bế tắc. Không chút manh mối.

Bà Lâm gầy hẳn, một bên là con gái đang bất tỉnh. Một bên là con trai nuôi suốt mười mấy năm đang mất tích. Lặng lẽ dựa vào bờ vai của ông Lâm " Ông xã, anh nói đi. Phải làm sao đây??"

Bà Lâm khóc. Ông Lâm ôm chặt lấy bà, khẽ xoa xoa bờ vai " Em đừng lo. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cả hai đứa đều phúc lớn mệnh lớn. Sẽ không có chuyện gì...."

Nói như vậy nhưng ông vẫn không thể an tâm nổi. Thằng bé bị thương mà còn mất tích lâu như vậy....

Ở một ngôi nhà nhỏ phía hạ nguồn sông.

Hàn Kỷ nằm trên giường tỉnh dậy, vết thương ở vai đã được băng bó sạch sẽ. Nhà theo phong cách Nhật cổ, làm bằng gỗ, hơn nữa còn có mùi hương từ chiếc đỉnh tỏa ra. Có tác dụng trấn an tinh thần.

Hắn khẽ xoa đầu cố gắng nhớ xem mình đang ở đâu, một cô gái xinh đẹp mặc bộ kimono vội chạy tới đỡ hắn dậy " Anh tỉnh rồi hả?"

" Nước..."

Cô ấy lấy nước cho hắn rồi nhẹ nhàng hỏi " Tôi tên là Nhật Uyên, con lai Trung Quốc và Nhật Bản. Anh là ai? Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Trông anh có vẻ giống người Trung Quốc"

Hắn lặng người nhìn cô gái có đôi mắt to tròn trước mặt " Tôi... không biết..."

Đầu hắn bắt đầu đau " A... tôi là ai? Cô là ai"

Trong đầu hắn là một mảnh trống rỗng. Hắn là ai? Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn lại cảm thấy bản thân mình vừa mất đi một thứ rất quan trọng?

Nhật Uyên hốt hoảng " Anh không cần nhớ, từ từ nhớ thôi...."

Đôi mắt hổ phách kèm theo sự bình thản ngước nhìn Nhật Uyên, sự hốt hoảng khi nãy đã biến đi đâu mất. Giọng nói hắn nhàn nhạt hỏi " Nhật Uyên, cô là ai, đây là đâu"

" Đây là thành phố Osaka của Nhật Bản. Tôi tên là Nhật Uyên, con gái của một vị quan chức đã nghỉ hưu. Anh có thể nghỉ ngơi lại đây vài ngày"

" Tại sao tôi lại ở đây?"

" Tôi tìm thấy anh trong tình trạng bị thương ở ven sông. May mắn trong nhà có bác sĩ tư nhân"

Mùa đông lạnh lẽo, lòng người lại trống rỗng. Nhật Uyên đi rồi, hắn giở chiếc ví đặt bên cạnh ra. Bên trong là ảnh của cô gái có mái tóc dài, nở nụ cười rất tươi.

Đề: Tiểu San...

Tiểu San là ai?

Suốt mấy tháng trời, tình hình công ty càng trở nên tệ hại. Rút đi 2 triệu đô, là đột nhiên chặt đứt vốn lưu động của công ty. Dù sao công ty hắn gây dựng nên mới được vài năm, chưa tính là lâu dài. Lại không có người chèo chống dẫn đến khủng hoảng nặng nề.

Các cổ đông đua nhau bán tháo cổ phần, đám người chỉ biết tư lợi. A Lăng một mình gánh vác tuy nhiên không thể bằng Hàn Kỷ, có cố gắng cũng chỉ là gắng gượng mà thôi.

2 tháng trôi qua, Lâm Thiên San cuối cùng cũng tỉnh. Nhưng người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Tấn Dương Thần. Mí mắt cô nặng nề chớp, giọng khàn khàn " Ca ca..."

" Tiểu thư, cô tỉnh rồi" Tấn Dương Thần trông dung mạo lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc được cắt ngắn, mày râu nhẵn nhụi. Lại còn mặc áo blouse trắng, thêm đôi mắt phượng bình thản. Trông không kém Tấn Dương Nhiên là bao.

" Anh là ai? Ca ca của tôi đâu?"

Ngoài cửa, Kha Lộ vọt vào, ôm chầm lấy cô " Tiểu San, cậu thật nhẫn tâm. Dám ngủ lâu như vậy, thật dọa mình sợ chết khiếp"

Cô vỗ vỗ vai Kha Lộ " Không sao rồi"

Bà Lâm cùng ông Lâm vừa ở công ty về, mặt mày nặng nề. Xem chừng tình hình công ty cũng không mấy khả quan. Chỉ chờ ngày sụp đổ.

Thấy con gái tỉnh lại bà Lâm lao vào phòng, rớt nước mắt " Con gái của mẹ. Con không sao rồi. Suốt mấy tháng trời con nằm đó làm mẹ không ngủ yên nổi"

Mấy tháng rồi sao? Không ngờ bệnh của cô lại nặng đến như vậy.

" Ba... mẹ..." Cô mỉm cười, thều thào gọi. Bộ dạng cô lúc này rất thảm hại. Mái tóc rối bù, đôi môi đã mất đi sắc hồng nhuận. Lại thêm thân thể yếu ớt. Duy chỉ có ánh mắt vẫn ngước ra phía cửa phòng bệnh " Ca ca của con đâu?"

Cô ngủ lâu như vậy, có khi nào hắn quên mất cô rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro