Chương 36: Tên anh sẽ là Kỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36.

Nhật Bản? Hình như hắn từng đến đây với một người. Nhưng hình bóng ấy rất mờ ảo, tiếng cười cũng nhỏ dần. Khó thể nắm bắt được.

Liệu đó có phải cô gái Tiểu San trong tấm hình không?

Nhìn ngắm cây hoa đào chưa nở rộ, Hàn Kỷ khẽ nhắm mắt, làn gió thổi bay vài sợi tóc lơ phơ. Ánh sáng chiếu lên góc nghiêng tuyệt hảo làm say lòng người. Vài bông tuyết li ti rơi trên vạt áo làm khung cảnh trở nên thơ mộng.

Cây hoa đào này nở rộ thì đẹp biết mấy. Nhật Uyên vừa đi chợ về, bộ váy màu cam nhạt và chiếc áo khoác dài qua chân, khiến cô mang đậm hơi hướng của người hiện đại. Cô thấy Hàn Kỷ đứng đó, không nói gì.

Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của hắn. Đồ xách trên tay vì bất cẩn mà rơi xuống mặt đất. " A..."

Hàn Kỷ mở đôi mắt hổ phách ra, vội đến gần nhặt túi đồ lên " Tiểu Uyên, cô không sao chứ?"

" Không sao, tôi hơi bất cẩn" Nhật Uyên cẩn thận đáp. Đã ở cùng hắn mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa quen. Chưa quen nhìn hắn đẹp trai đến thế...

" Trời lạnh. Mau vào nhà"

" Được"

Hàn Kỷ lấy tay phủi phủi tấm áo cho Nhật Uyên rồi rất tự nhiên đem đồ đặt vào nhà bếp " Hôm nay bố cô sẽ về. Chúng ta đến đồn cảnh sát được không?"

Thấy hắn phủi phủi vạt áo cho mình, Nhật Uyên hơi mất tự nhiên. Dù sao từ nhỏ cô đã được dạy giữa nam và nữ phải tồn tại một khoảng cách nhất định.

" À, được..." Cô chần chừ chưa đem hắn đến tìm người thân vì muốn ở cạnh hắn thêm một lát. Nhưng mấy ngày rồi, người nhà hắn chắc chắn rất lo lắng.

Trong nhà không có nhiều người, hầu hết đều đã ra ngoài làm việc. Cha cô đi bàn công chuyện. Chỉ còn một bác quản gia, và một chị giúp việc. Cha cô là người không thích ồn ào, lại sống theo quy cách truyền thống.

Đó là lí do tại sao căn nhà này được xây theo phong cách Nhật cổ.

Nhật Uyên trong mắt của hắn là một cô gái dịu dàng, biết cách nắm bắt tâm tư người khác một cách tinh tế.

Hàn Kỷ nhàm chán đem đồ ra bắt đầu làm món ăn. Nhật Uyên tò mò nhìn hắn đeo tạp dề rồi nấu nướng. Hình ảnh người đàn ông mặc sơ mi trắng đeo tạp dề quả thật có thể chụp lên làm bìa tạp chí phụ nữ.

Hắn đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận.

Hàn Kỷ không hiểu tại sao đối với nhà bếp, hắn lại có một ý niệm rất đặc biệt.

Bột mì trắng tinh được đem ra nhào nặn. Sợi mì dài được kéo giãn ra. Đôi mắt hổ phách chăm chú lại mang một vài phần tình cảm. Nhật Uyên luôn cảm thấy Hàn Kỷ hoàn toàn không phải là người bình thường.

Từ bề ngoài cho đến phong cách. Có thể nhìn ra được, hắn là người ngồi trên cao.

" Anh..."

" Tôi làm sao? Cô muốn làm hả Tiểu Uyên..."

" Không. Tên anh là Kỷ nhé. Kỷ trong kỷ niệm. Kỷ niệm đã mất đi chỉ nên giấu vào một góc trong tim. Hoặc cũng có thể hiểu Kỷ là giữ cho riêng mình...."

Hắn nhìn cô gái có mái tóc dài này khẽ mỉm cười " Được. Tôi làm mì hoành thánh ăn mừng cho cái tên Kỷ, rất hay..."

Hàn Kỷ lấy tay lau mồ hôi trên trán, bột mì dính lên mặt trông có chút buồn cười.

" Kỷ, bột dính trên mặt anh kìa. Xấu quá đi"

" Vậy hả?" Hắn càng lau mặt càng trắng màu bột. Xoa đi xoa lại tứ tung, trông đến là đáng yêu.

Nhật Uyên không nhịn được cười " Ha ha, cục bột lớn!!"

Hắn thấy cô cười thì mặt đen lại, bôi lại bột trên mặt cô " Tiểu Uyên, cô dám cười hả?"

Cô thấy Hàn Kỷ bôi lên mặt mình đuổi theo, bôi trả đũa. Nhưng hắn lại chạy mất " Đứng lại"

" Cô có biết đấy là câu vô dụng nhất tôi từng nghe không?"

Nhật Uyên nhăn mày, sửa lại vạt áo " Chờ đó"

Rượt rượt đuổi đuổi làm xáo trộn cả phòng bếp. Tiếng cười nói làm phá tan đi vách ngăn trong lòng.

Ngoài kia cha của Nhật Uyên đã xuống xe hơi, đi vào nhà. Vì nghe tin lão gia về nên người làm ở quanh đó đều tập hợp lại. Xếp thành một hàng ngay ngắn, quần áo chỉnh tề.

" Lão gia..."

" Tiểu thư đâu, sao không thấy ra chào hỏi ta..."

Quản gia đi đến bẩm báo " Dạ tiểu thư đang ở trong phòng bếp. Hình như đang nấu món mà lão gia thích nhất. Để tôi cho người đi thông báo ạ"

" Không cần"

Cha Nhật Uyên phẩy tay. Ông tên là Nhật Lam Gia. Mái tóc giờ đã hơi điểm bạc. Cả người toát lên phong thái của một nhà chính trị gia.

Ông ấy tìm không thấy con gái liền đi quanh nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười đùa. Liền đi vào trong bếp.

" Thế này còn ra thể thống gì nữa không?"

P/s: các nàg nghĩ tiếp theo sẽ ra sao? À, ta sắp bật chế độ thi cử nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro