Chương 37: Dời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37.

" Thế này còn ra thể thống gì nữa"

Hàn Kỷ và Nhật Uyên sững người, cả căn phòng bếp đầy bụi bột trở nên yên tĩnh.

" Con theo ta" Nhật Lam Gia bước đi. Cô cúi đầu thật thấp, vội lấy nước rửa mặt sạch sẽ.

Hàn Kỷ níu lấy tay cô " Đừng lo. Tôi đi cùng em"

" Đừng theo, dù sao em và ba có nhiều chuyện cần nói"

Hắn lặng im nhìn chiến trận trong bếp, đành một mình thu dọn. Ánh sáng từ ngoài hắt vào đôi mắt màu hổ phách, mái tóc lộn xộn vài sợi.

Nhật Uyên, hình như sự xuất hiện của tôi chưa bao giờ làm em hạnh phúc?

Đến lúc tôi nên đi tìm nơi thực sự thuộc về mình rồi sao?

Hàn Kỷ đến trước Tiền Đường, quỳ xuống giữa màn tuyết trắng xóa. Tuyết rơi lất phất, bay vờn quanh. Người làm xung quanh chỉ trỏ, thì thầm bàn tán.

Cả khung cảnh đều là tuyết, trắng xóa như màu hồi ức vô định. Hắn quỳ ở đó, dường như là màu sắc duy nhất tồn tại.

" Nhật Lão gia, tôi sai rồi. Xin ngài đừng trách phạt Nhật Uyên, hãy phạt tôi đi..."

" Từ nhỏ đến lớn vì địa vị mà ngài luôn cấm đoán các mối quan hệ của cô ấy. Đã lâu rồi, cô ấy chưa bao giờ được cười vui vẻ như vậy. Ngài có bao giờ nghĩ rằng tiền bạc và địa vị của ngài ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của cô ấy hay không?"

" Cảm ơn đã cho tôi trú lại suốt những ngày qua. Ngài đừng phạt cô ấy, cô ấy không sai. Sai và đúng thật ra nguồn gốc nằm tại quan niệm của con người..."

" Tôi đi rồi, sẽ tốt cho tất cả mọi người"

" Thật ra thời gian tôi ở đây không lâu. Rất nhanh thôi mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của tôi"

Hắn dập đầu xuống màn tuyết trắng xóa.

" Nhật lão gia, Nhật Uyên từng nói, cô ấy chưa bao giờ được sống một lần đúng nghĩa như bao người.... Mong ngài hãy cho cô ấy một lần được cười như bao người bình thường khác, chứ không phải Thiên kim tiểu thư Nhật gia..."

Một lúc lâu thấy cánh cửa Tiền Đường chưa mở, Hàn Kỷ quay người bước đi. Cánh cửa ấy nằm im không hề thay đổi như một số thứ, không thể vì vài lời nói mà dễ dàng thay đổi.

Hắn đến đây không có gì, ra đi cũng không mang gì hơn.

Nhìn bóng lưng cô độc mà cao ngạo ấy làm trong lòng quặn thắt.

Nhật Uyên? Cám ơn cô.

Hàn Kỷ bước chân ra khỏi Nhật gia bỗng thấy có nhiều thứ quá xa lạ với hắn. Tấm ảnh Lâm Thiên San hắn đặt ở lồng ngực áo, rất ấm áp.

Mấy cô nàng học sinh Trung Học thấy hắn thì hét lên " Ôi đẹp trai quá. Là người ngoại quốc, thật đẹp trai"

Một cô nàng đánh bạo chạy đến bên cạnh hắn " Có thể cho em xin số điện thoại được không?"

" Tôi không có điện thoại"

" Hả?" Cô ấy thấy vậy ỉu xìu, biết ý tránh đường.

Địa điểm đầu tiên nên đến chính là Đồn cảnh sát. Không hề có sự bất đồng ngôn ngữ, hắn không hiểu sao bản thân lại rành tiếng Nhật như thế.

" Nếu có thông tin gì tôi sẽ báo cjo cậu nhé. Cậu có thể để lại số điện thoại không?"

" Tôi không có điện thoại"

Tại sao mọi người lại thích dùng điện thoại đến vậy? Xem ra hắn phải học lại từ đầu rồi. Học cách sống.

" Vậy làm cách nào chúng tôi có thể tìm đến được cậu?"

Hắn nhìn vào tấm áp phích dán ở đồn cảnh sát. Đọc lên địa chỉ một quán cà phê đang tuyển người.

" Tôi ở đó, cảm ơn"

Hàn Kỷ nghĩ rằng người thân của mình có hay không là người Trung Quốc?

Tìm đến một quán cà phê mang hơi hướng người Trung Quốc. Bề ngoài đơn giản nhưng bên trong ấm áp. Chính là quán ghi trong tấm áp phích.

" Ở đây có tuyển người làm không?"

Ông chủ quán đang tính tiền nhìn cậu hỏi lại " Có, cậu xin đến làm sao?"

" Đúng"

" Tiền lương một tháng như đã niêm yết. Được chứ?"

" Tôi không cần lương chỉ cần bao ăn bao ở"

" Chuyện này..."

Ông chủ hơi khó xử.

Mấy cô gái trong quán lại khen hắn cực kì soái. Nghe vậy, ông chủ liền thay đổi ý định chấp thuận hắn.

Phục vụ? Tất nhiên là công việc hắn cần để hòa nhập, để kiếm tiền duy trì cuộc sống...

Tác giả: Tiểu Cách ta đã trở lại~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro