Chương 38: Nam Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38. Nam thần.

Trên mạng weibo tràn ngập tin tức đại loại kiểu như:

" Nam thần quán cà phê Tây Nam"

" Băng lãnh nam thần... triệu người mê mệt..."

" Nữ sinh ngất xỉu vì nhận được một nụ cười nhẹ..."

Mấy bài giật gân kiểu đấy, trong vòng 5 giờ có hơn 100.000 like cùng hàng ngàn lượt comment.

Trên mạng có rất nhiều kiểu người. Loại âm thầm cảm thán vẻ đẹp trai có. Loại điên cuồng bình luận " Cái gì? Trai đẹp? Lão nương đây thật sự muốn mang thai a!!!"

Quán cà phê Tây Nam thành phố Osaka của Nhật Bản trong 1 ngày bỗng chốc nổi như cồn. Lợi nhuận thu lại ngập đầu người, đếm không nổi. Ông chủ nhận được món hời lớn như thế, đem Hàn Kỷ nâng như nâng trứng.

Hắn nhìn đám con gái một bên gọi tên mình cảm thấy có chút phiền phức. Ồn ào.

Vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ, ông chủ nói khách hàng là thượng đế.

" Các em đừng chen lấn, ngộ nhỡ xảy ra thương tích thì sao?"

Giọng nói trầm ấm của hắn như tiếng đàn violon khẽ kéo. Bộ đồng phục nhân viên ôm sát dáng người cao lớn, lại thêm nụ cười ấy, thật làm điên đảo chúng sinh.

Nhất là đôi mắt hổ phách dưới ánh đèn, đôi mắt hấp dẫn hiếm thấy như vậy. Quả là một phần làm hắn nổi tiếng.

Qua một ngày mỏi mệt, đến khi quán quyết định đóng cửa. Đám con gái ấy đành ngậm ngùi trở về.

Hắn thay một bộ quần áo thường nhật, áo sơ mi trắng cùng quần âu quen thuộc. Bên ngoài kèm theo một chiếc áo len màu ghi cùng áo khoác tối màu.

Ra đến quầy ông chủ cảm ơn hắn không ngớt, đồng ý chia cho hắn 20% lợi nhuận thu được.

Ông ấy đau đầu nhìn một đống hóa đơn. Cầm máy tính bấm loạn lên cũng nhầm lẫn.

Hàn Kỷ dừng lại, ánh mắt lướt qua đống giấy đó. Trong đầu bắt đầu tính toán, lấy một cái bút ghi lại " 134.583 yên"

Ông chủ tính lại, trên mặt không khỏi bất ngờ. " Làm sao cậu biết?"

Hắn cũng không biết, dường như mấy con số đó tự nhảy vào đầu hắn.

Ngoài cửa có người đẩy cửa vào, hắn ngước lên nhìn " Đã đóng cửa. Quý khách..."

Hắn ngừng giọng nói lại, Nhật Uyên bước vào. Mắt đối mắt, Nhật Uyên nhẹ nhàng ngồi xuống. Vẻ dịu dàng như nước ấy luôn luôn thường trực.

" Kỷ, về với em đi"

" Nhật Uyên, em tới đây làm gì? Nhật Lão gia ngộ nhỡ lại trách phạt em thì sao? Còn nữa, lạnh như vậy mà em mặc ít áo vậy hả?"

Hàn Kỷ đem áo khoác đặt lên vai cô.

Nhật Uyên tự nhiên hít vào mùi hương của hắn, mùi hương dịu nhẹ. " Ông ấy... suy nghĩ lại rồi. Đồng ý cho em ra ngoài đem anh về"

" Tại sao?"

Nhật Uyên hơi bất ngờ với cái cau mày của hắn. Nở nụ cười, đến bên người hắn giúp chỉnh lại cổ áo. Cố tình lơ đi câu hỏi của hắn, cười ngọt ngào. Nét hòa quyện của Nhật Bản và Trung Quốc được ánh lên qua nụ cười ấy.

Ngọt ngào như hoa anh đào nhưng cũng kiều diễm như hoa mẫu đơn.

" Em về đi. Từ ban đầu tôi đã không thuộc về nó. Tôi có gia đình của bản thân mình"

" Được. Em giúp anh thuê một căn hộ gần đây. Em giúp anh dọn dẹp"

" Nhật Uyên. Em hiểu ý tôi mà"

Nhật Uyên ngước mắt lên nhìn hắn " Em hiểu, thế nên anh cứ yên tâm"

Em hiểu anh không có gia đình. Và anh sẽ không có gia đình. Anh là của em... Em giúp anh có một đoạn kí ức mới. Họ nhẫn tâm bỏ mặc anh, để anh bị thương trôi dạt bên bờ sông. Em sẽ không để anh phải chịu oan khuất như thế nữa.

Hàn Kỷ không nói gì, nhận lấy trà từ một nhân viên khác, đưa lên môi khẽ nhấp. Làn khói làm gương mặt ấy có chút xa xăm.

Tiếng đàn dương cầm khẽ vang lên, một bài hát trữ tình len lỏi vào trong tâm trạng.

Nhật Uyên khẽ ho, có thể vì trời hơi lạnh. Ánh mắt không có tiêu cự của hắn lướt qua người cô " Em bị cảm sao? Tôi giúp em đi mua thuốc"

" Không cần đâu" Nhật Uyên níu lại cánh tay hắn.

Hàn Kỷ nhìn đồng hồ trên tay, đã là 10 giờ đêm, thấy vậy liền đứng dậy lấy thêm áo khoác bên trong rồi đến bên cạnh Nhật Uyên.

" Muộn rồi, anh đưa em về. Con gái về một mình không an toàn. Bác lái xe hay đi cùng em đâu"

" Bác ấy đến đây rồi có việc đi trước rồi. Em chưa muốn về..."

Thật ra là cô bảo bác ấy về trước, cô đã có dự liệu của riêng mình.

" Không phải em có giờ giới nghiêm sao?"

" Từ hôm ấy thì không còn nữa..."

Hắn biết hôm ấy trong lời của cô. Nét mặt không thay đổi nhiều lắm, nét lạnh lùng vẫn thường trực bên môi.

" Vậy tôi đưa em đi ăn khuya, dù sao tối nay tôi chưa có ăn gì"

" Được... À, Kỷ..." Như nhớ ra điều gì, cô lắp bắp, muốn nói rồi lại thôi. Bàn tay nắm chặt vạt váy, nổi lên gân xanh.

" Sao vậy? Đừng nói em bị bệnh nhé, nhìn sắc mặt không tốt lắm. Tôi đưa em đi bệnh viện"

Thấy hắn quan tâm bản thân nhiều đến thế, như bỏ được gánh nặng trong lòng, nở nụ cười. Sóng vai đi bên hắn ra khỏi quán cà phê.

Ánh đèn đường chiếu lên hai người, đúng là trai tài gái sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro