Chương 39: Đến Nhật Bản tìm người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39. Đến Nhật Bản tìm người.

Nhật Bản, mùa xuân, mùa cây anh đào bắt đầu ra hoa.

Mùa của một khởi đầu mới.

Lâm Thiên San đeo kính râm, khoác tay một người đàn ông. Dáng người cao lớn, bước chân có phần vội vã.

Người ngoài nhìn vào thì có vẻ như một cặp tình nhân, nhưng chỉ có hắn mới biết cô đang khẩn trương.

Hắn là ai? Không sai, hắn là Tấn Dương Thần. Người ở bên cô suốt hơn 5 tháng qua, bên cô thời gian khó khăn nhất.

" Dương Thần, anh nói xem, bên sở cảnh sát đem thông tin có chính xác không?"

" Yên tâm, anh quen một người bạn ở Cục An Ninh quốc gia, người bạn ấy nói rằng, cần em đến kiểm nghiệm. Xem có đúng là cậu ấy không?"

" Ừm..."

Khoác tay hắn cô cứ có cảm giác rất không quen, liền bỏ tay ra. Cô sợ Kỷ của cô ghen a. " Anh nói xem, chúng ta có quá nổi bật không?"

" Đâu có"

Tấn Dương Thần nhún vai. Ban đầu khi đến chữa bệnh cho cô hắn trông có chút quái dị, nhưng chỉ cần lột xác là xong. Liền trở thành nam thần tỏa nắng.

Sống mũi cao, khí thế bất cần hiếm thấy. Mỗi cử chỉ tuy không biết trời đất nhưng đều nằm trong tính toán.

Lên xe taxi, Tấn Dương Thần một bên gọi điện thoại. Còn cô vẫn đưa ánh mắt ra ngoài phía cửa xe, hoa anh đào màu hồng nhạt khẽ bay.

Hàn Kỷ, anh là đồ vô lương tâm. Đợi em tìm được anh, em sẽ phạt anh thật nặng. Phạt anh cả đời bên em, cả đời không chia lìa.

Kính râm bản lớn đã che đi gần hết gương mặt cô. Nên về cơ bản không ai biết hốc mắt cô đã sớm ửng đỏ.

Dòng người vội vã, xô xô đẩy đẩy như một quy luật tất yếu. Cô biết hắn vì đi tìm thuốc cho cô nên đã bị thương, suốt mấy ngày không ngủ. Người sạch sẽ như hắn còn không có thời gian để tắm giặt.

Hắn vì cô mà đắc tội với người ta, bị thương cũng ngấm ngầm chịu đựng. Chưa bao giờ ai nghe thấy hắn oán thán nửa lời. Vậy mà đến cuối cùng, ông trời trêu ngươi. Người tốt không được báo đáp.

Còn cô lúc nào cũng lệ thuộc hắn, chưa bao giờ làm điều gì to tát cho hắn.

Hàn Kỷ mất tích, đồng nghĩa với việc mạng khó bảo toàn... Vì nếu hắn còn sống, chắc chắn sẽ liên hệ lại. Nhưng suốt 3 tháng qua là bặt vô âm tín. Cô rất sợ, sợ hắn đi rồi không quay lại nữa...

Cô không thích làm một cô nhóc mít ướt, từ nhỏ đã vậy. Dù hơi nhõng nhẽo nhưng khi buồn cũng sẽ không muốn để người khác nhìn thấy.

Nhưng hắn luôn luôn biết đọc suy nghĩ của cô. Sẽ đến bên cạnh ôm lấy. Nếu tâm trạng cô vẫn còn có thể cứu chữa thì đối thoại sẽ xảy ra như sau:

Cô ngồi trong phòng, co chân lại, lấy giấy lau lau nước mắt tùm lum.

"Oa, hức hức, thật khốn kiếp.... Hàn Kỷ khốn kiếp, dám nhận thư tình của cô Nhật Uyên đó..."

" Nguyền rủa mấy người sống không được yên. Ăn cá hóc xương, ra đường bị xã hội đen túm nhầm, ngủ đêm bị cứu hỏa gọi cửa, đi xem phim thì hết vé, đang tắm ống nước bị hỏng, đang chơi game nhà mất điện.... Oa hức hức..."

Hàn Kỷ mở cửa đi vào, nghe thấy vậy khẽ mở miệng " Em ăn ở cũng thật tốt đi. Còn có thời gian đi nguyền rủa người khác, bài kiểm tra 48 điểm em giấu dưới hộc bàn, bị tôi phát hiện rồi"

" Ca ca thúi, 48 điểm thì có sao? Không phải vẫn hơn Nôbita sao, Tú Xương ngày ấy tài giỏi bao nhiêu mà vẫn thi trượt đấy thôi..."

" Đừng bao biện, em có muốn học bổ túc không hả? Dạo này tôi đang rất rảnh, giảm cho em một nửa tiền học phí luôn"

" Ca làm như em muốn học lắm ấy, có cho không em cũng không thèm"

" Em xem chỉ mình em tôi nhận kèm thêm thôi chứ. Cô Nhật Uyên đó cũng đâu được..."

Thấy cô không khóc nữa ngược lại còn bày ra bộ mặt ta không nghe, ta không biết, ta không thấy.

Hắn liền thở phào một hơi. " Hôm nay không phải thư tình, mà là tài liệu của trường..."

" Thật không? Nhưng mà không phải, ai lại viết tài liệu trên giấy màu hồng chứ"

" Có mà. Ông thầy văn thư đó, không phải là em từng nói ông ta quái dị sao?"

" Kể cũng đúng"

Còn nếu tâm trạng cô hoàn toàn đến bờ vực thì đối thoại lại khác biệt như sau:

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro