Chương 40: Nhật Uyên khi xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 40.

Còn nếu tâm trạng cô hoàn toàn không thể cứu chữa thì đối thoại sẽ xảy ra như sau:

" Hôm nay sinh nhật Nhật Uyên, cô ấy mời chúng ta đến tham dự"

" Không đi"

" Em nói xem, đã 13 tuổi rồi mà vẫn còn giận dỗi cho được. Cô ấy nói sắp sang Nhật rồi, em nói xem có muốn đi nữa không?"

Cô ngước đôi mắt to tròn lên, nhìn đống búp bê bày bừa trên giường, gật gật đầu. Tự mình sửa soạn.

Hàn Kỷ một bên không làm phiền cô, thấy có cái nút áo mà cô cài mãi không xong. Liền đặt tạp chí xuống sopha.

" Tôi giúp em"

" Không cần"

Hắn như không nghe thấy, đến khi cài đến nút cuối cùng mới xoa đầu cô " Tiểu San ngoan, đừng buồn. Cũng không phải là không gặp lại nữa"

" Ca ca, chị Nhật Uyên đi rồi, sau này em sẽ rất buồn, rất nhớ chị ấy. Sau này không có ai chơi búp bê cùng em nữa..."

" Ừm.." Hắn đệm thêm cho cô bằng âm mũi, giúp cô thắt dây giày.

" Cũng không có ai giành ăn với em. He he... Quan trọng là chị ấy đi rồi, anh sẽ chỉ thuộc về mình em~"

"...."

Tiểu San à...

Tiệc sinh thần hoành tráng, Nhật Uyên mặc váy công chúa chạy đến bên hai người. Nhưng chỉ kéo tay Hàn Kỷ lại bên bánh sinh nhật.

" Kỷ, anh đến rồi~"

Không gian rộng lớn, chỉ thấy ánh nến rực rỡ.

" Con ước, Kỷ sẽ mãi ở bên con"

Rồi nhón chân lên hôn một bên má hắn, thì thầm " Em thích anh, anh nói xem nên làm thế nào đây?"

Hắn đơ người tại chỗ, nhưng rồi phản ứng ngay " Xin lỗi, em gái mình không thích"

" Con bé không thích chứ không phải anh!" Nhật Uyên hét lớn, làm hội trường im phăng phắc.

" Lâm Thiên San, em nghe rõ đây, em là loại tiện nhân nhất mà tôi biết. Em biết tôi thích anh ấy nên năm lần bảy lượt phá hoại! Tôi cứu em, em chẳng những không biết ơn, còn cướp đi anh ấy..."

" Tôi không bị ai cướp cả"

Cô một bên bị Nhật Uyên kéo, tay như muốn rời ra. Nước mắt rơi, miệng nói không ngừng.

" Không phải... không phải mà... Chị Nhật Uyên, em xin lỗi mà..."

Cô đã làm gì thế này? Chị ấy không phải vẫn còn rất quan tâm cô sao?

Hàn Kỷ hất tay Nhật Uyên ra, ôm lấy cô, bịt tai cô lại.

" Khốn kiếp. Làm gì vậy? Em nghe cho rõ đây, nể mặt em đã một lần cứu Tiểu San khỏi tai nạn. Tôi tha cho em, nhưng nếu còn lần sau thì chờ đó"

Nhật Uyên ngẩng mặt lên, nhìn Hàn Kỷ đầy đau đớn.

" Suốt 1 năm qua, chúng ta là gì?"

" Chẳng là gì cả"

Lời nói của hắn lạnh băng, ôm Tiểu San rời đi. Lâm Thiên San khóc nức nở, hóa ra cô cản trở tình cảm của họ.

Cô chỉ nghĩ bản thân rất thích ca ca nhưng hóa ra thế là đê tiện.

Vì tuổi còn nhỏ nên sự việc đó như vết thương đâm sâu vào cô. Khóc cho đến mệt mỏi, hắn ôm cô vào phòng.

Khẽ hôn lên trán cô " Ngủ ngoan"

Cô níu lấy vạt áo hắn, giọng nghẹn ngào " Ca ca, anh đến với chị Nhật Uyên đi... em không muốn phá hoại hai người..."

" Tiểu San, em nói gì vậy? Ngủ đi, tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi. Sáng sớm mai tỉnh dậy cô ấy vẫn sẽ yêu thương em như ban đầu..."

Yêu thương? Chị ấy thật sự yêu thương cô sao. Hay chỉ là diễn kịch.

" Ừ"

Sáng sớm mai tỉnh dậy quả thực như hắn nói, chỉ là ác mộng. Vì Nhật Uyên đã bốc hơi khỏi cuộc sống của họ.

Đi mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro