Chương 41: Bóng dáng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41. Bóng dáng anh.

Lâm Thiên San cố gắng kìm nén cảm giác muốn khóc lại. Nhìn chằm chằm bộ đếm km trên xe taxi. Trong xe vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ.

Đến Cục An Ninh quốc gia thì hai người bước xuống, hành lí không nhiều, đều được trợ lí của Tấn Dương Thần đem đến khách sạn rồi.

Tấn Dương Thần xuống xe trước rồi mở cửa cho cô, mỉm cười " Xuống thôi"

" Ừ"

Cục an ninh quốc gia rất lớn, không khí rất nặng nề đem cho người ta áp lực vô hình. Cô cũng rất băn khoăn tại sao mất tích lại đến tận cục quốc gia cơ chứ. Có điều... đó không quan trọng, cô còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người thiếu phụ.

Đi ngang qua mà không dám dừng lại.

Lâm Thiên San cùng Tấn Dương Thần đi đến quầy tiếp tân. Anh đặt tay lên quầy tiếp tân sáng bóng, nở một nụ cười.

" Tôi là Tấn Dương Thần, có hẹn với sếp Ngô. Không biết ông ấy ở phòng nào?"

Rõ là cô tiếp tân hơi thất thần nên bất ngờ, hỏi lại " Là Phó... cục trưởng Ngô sao ạ?"

" Đúng"

" Phòng 201, có điều ông ấy đã ra ngoài rồi" Cô ấy áy náy nhìn hai người.

" Không sao, chúng tôi sẽ đợi"

Hai người vào phòng 201 ngồi đợi, bên trong nội thất xa hoa, ánh đèn vàng càng tôn lên diễm lệ cùng trân quý.

Cô ngồi trên sopha, bỏ kính râm xuống " Thần ca, sao lại phải ngồi đợi rồi? Hay là... em đi trước, anh ở lại xử lí. Chúng ta có hai người hay là chia ra"

" Không được, như vậy rất nguy hiểm. Nơi cậu ấy mất tích giờ ít người qua lại, gần địa hình hiểm trở. Hơn nữa, rất khó liên lạc ra bên ngoài, ngộ nhỡ..."

" Không sao mà"

Tấn Dương Thần giơ tay xem đồng hồ, lấy trong túi ra một hộp thuốc, đưa một viên cho cô " Em uống đi. Đến giờ uống thuốc rồi mà còn quên, em có biết lo cho bản thân không hả?"

Bệnh của cô, đến giờ vẫn chưa thật sự chấm dứt. Vẫn còn phải theo dõi thêm.

" Biết rồi, biết rồi. Em biết anh là một vị thần y tận tâm vì dân rồi. Em uống ngay đây"

Cầm chai nước trên mặt bàn, uống một mạch, bỗng cô nghe thấy hắn giở giọng bất cần, làm suýt phun hết nước ra.

" Hàn Kỷ cũng đã mất tích rồi, hay em lấy anh đi. Sau này không lo bị bệnh nữa rồi"

Cô cười, hùa theo, đôi mắt tràn ngập ý cười cùng đau đớn " Dạ, thần y, đa tạ ngài có ý tốt. Sau này nếu con già rồi mà vẫn còn ế sẽ ngày ngày cùng ngài đi chữa bệnh cứu người. Nhưng giờ con phải đi rồi"

Cô lấy kính cùng túi xách bước ra ngoài, cửa vừa đóng liền thấy trong người không khỏe, đầu óc choáng váng. Tựa người vào tường, hình bóng cô ánh lên trên cửa kính đối diện. Đầy cô đơn.

Cô nghe thấy tiếng Hàn Kỷ nói chuyện, đành lấy tay xoa xoa thái dương. Ngước ánh mắt lên. Thấy phía xa một người đàn ông mặc âu phục, dáng người cao lớn. Dáng người ấy có nằm mơ cô cũng nhận ra. Vội chạy theo, miệng cố gắng bật ra tiếng gọi nhưng không thể, cái tên cô gọi suốt mười mấy năm qua như tảng đá đè nặng khí quản, đến thở còn khó. Giờ cô chỉ biết chạy theo vô thức.

Cục công an người người qua lại đông đúc, sảnh lớn sáng chói nhưng lại làm cô thấy mịt mờ. Túi xách trên vai rớt xuống, tạo ra âm thanh thuần túy của va đập. Gương trong túi cũng vỡ nứt ra.

Cảm giác tuyệt vọng ập đến khi cô không thấy dáng người đó đâu nữa. Cơn đau đầu lại ập đến cùng nỗi đau trong tim khiến nội tạng như bị bóp nghẹt, cô co người lại, ngồi xổm trên mặt đất. Gương mặt xanh tái đi, thở gấp.

Cô không khóc, đến bây giờ dường như nước mắt đã khô cạn mất rồi.

Người tốt có ý định tiến đến hỏi thăm cô " Cô ơi, cô có sao không?"

Tai cô như ù đi, như không nghe thấy câu hỏi. Mấy người xung quanh bắt đầu thấy Lâm Thiên San cô quái dị mà vô thức tránh xa hơn một bước.

Tấn Dương Thần chạy đến, hơi mất bình tĩnh đẩy tay người đàn ông tốt đó ra khiến anh ta có chút bất mãn. Quả thật, có lòng tốt mà bị đối xử như vậy ai mà không khó chịu.

" Mấy người xem cái gì? Cút hết cho tôi"

" Thiên San, em có sao không?" Hỏi dồn dập rồi lấy tay bắt vào động mạch của cô.

Cô được anh bắt mạch, ngược lại không cảm kích mà lại lắp bắp, chỉ vào lối ra của cục cảnh sát.

" Em nhìn... nhìn thấy anh ấy rồi. Anh mau đuổi theo. Ở phía kia kìa, ở đó, anh mau đi đi"

Tấn Dương Thần nghĩ cô quá hoảng loạn nên khẽ vuốt tóc cô, nâng cô dậy.

" Được, anh cùng em đi tìm cậu ta. Em bình tĩnh lại chút"

Cô khẽ nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói " Được"

Theo hắn từng bước ra bãi đỗ xe, đột nhiên lại thấy bản thân có chút quái dị, không biết bản thân đang làm gì, giống như khi đi ra ngoài đột nhiên vội vã chạy về nhà. Nhưng không nhớ bản thân muốn làm gì. Hoàn toàn mất phương hướng.

Ngồi vào trong xe, Tấn Dương Thần đưa nước suối cho cô uống, bên ngoài trời đã là gần trưa. Vì là mùa xuân nên có nắng nhẹ.

Cô tiếp nhận chai nước, nhìn nước suối trong suốt, tâm trạng ổn định lại. Hỏi ngược lại hắn.

" Khi nãy em quá mất bình tĩnh... anh nói em có phải em có vấn đề về thần kinh rồi không? Em không muốn bị bệnh nữa đâu... em không muốn anh ấy phải lo cho em thêm một phút giây nào nữa..."

Chỉ vì cô bị bệnh nên cô mới đánh mất hắn. Cô căm ghét bản thân, bắt đầu nảy sinh trong lòng lo lắng cùng sợ hãi. Sợ bị bệnh, sợ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro