Chương 42: Trở thành tâm điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 42. Trở thành tâm điểm.

Dương Thần ôm lấy cô vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi mà trong lòng đau đớn.

" Đừng suy nghĩ lung tung. Tôi là thần y không phải sao? Tôi sẽ không để em có mệnh hệ gì. Không sao cả... Cậu ấy sẽ trở lại mà, nhất định. Vậy nên em phải chăm sóc cho bản thân thật tốt"

Hắn thấy cô gái từ lúc tỉnh dậy sau ca phẫu thuật dài ngày này mà luôn sống trong bất an. Đêm đến cũng không ngủ nổi, cả một đêm đánh dương cầm. Dương cầm cô đánh không hay, ngay cả bản nhạc vui vẻ cũng làm người ta nghe ra thanh âm run rẩy cùng bi thương. Trong tâm khảm hắn không biết từ bao giờ đã nảy sinh ý thức muốn bảo vệ.

Vậy rốt cuộc là muốn bảo vệ cô hay là muốn bảo vệ cô ấy?!!

Sự vui vẻ trong ánh mắt của cô làm hắn nhớ đến người khi xưa hắn hứa sẽ bảo vệ suốt một đời.

****

Địa điểm ngoại cảnh lần này là một rừng hoa anh đào bên cạnh khu bất động sản lớn. Nhân viên của cả đoàn chạy qua chạy lại, sắp xếp đủ thứ.

Hàn Kỷ ngồi trên chiếc ghế mây màu trắng, để cho nhân viên trang điểm hóa trang. Nét lạnh băng trên gương mặt làm cậu ta hơi run rẩy, chỉ dám chăm chú làm việc, không dám có một động tác thừa.

Nhật Uyên mặc bộ váy thanh tao mà tím nhạt, tóc búi gọn gàng. Gương mặt đẹp như nữ thần, gật đầu với thợ trang điểm, ngồi cạnh hắn. Đặt điểm tâm lên bàn.

" Kỷ, em đem điểm tâm đến cho anh. Anh nếm thử xem mùi vị thế nào rồi cho em ý kiến"

" Được"

Hắn tự nhiên mở hộp rồi cho một miếng vào trong miệng. Lại là kẹo ngọt sao, hắn ghét nhất mấy thứ này. Nhưng thấy cô nàng biểu tình chờ mong nhìn hắn nên đành nói.

" Mùi vị không tệ"

Cô nàng nhìn hắn mắt lấp lánh như sao, trên mặt đều là vui mừng khó tả.

" Thật sao? Vậy lần sau em sẽ làm nhiều hơn một chút, đem tới cho cả đoàn"

" Không cần đâu. Như vậy em sẽ mệt"

" Không sao mà"

Thấy cô nàng như vậy hắn cũng không tiện nói thêm.

Mấy nhân viên thầm thì nho nhỏ với nhau, cảm thán chỉ có Nhật Uyên mới có thể lại gần hắn tự nhiên như vậy.

" Aiya, nếu như nam thần chịu cười với tôi thì tốt rồi"

" Cô đang nằm mơ sao, Kỷ soái chỉ khi diễn mới chịu cười thôi..."

Đạo diễn gọi hắn tới dặn dò một chút rồi bắt đầu chụp ảnh, và quay một đoạn video ngắn khoảng 20 giây, quảng cáo địa điểm du lịch này.

Hàn Kỷ sơ mi trắng cùng quần âu sẫm màu, áo mở ra hai cúc đem theo phóng khoáng. Mái tóc đã không còn màu đen như khi trước mà đã được nhuộm màu nâu nhạt. Trên trán được thắt một dải lụa màu đỏ đen, tóc mái tùy tiện rủ xuống. Từ trên xuống dưới toát ra một nét thanh tao ngồi trên tấm thảm.

Đôi mắt màu hổ phách cùng làn da trắng, giờ đây đã vứt bỏ đi sự lạnh lùng, lông mày hơi giãn ra, nhìn biểu cảm say mê có chút đáng yêu. Hắn là người ngoại quốc, tuy nhiên đang trở thành một hiện tượng mạng. Nổi như cồn, thu hút rất nhiều công ty giải trí có danh tiếng.

Ngồi trên tấm thảm, lấy chút điểm tâm đút cho cô bạn diễn, ánh mắt đầy say mê, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy mị hoặc. Hướng tầm mắt ra thảm cỏ xanh thẫm.

" Hoa đào dù xinh đẹp nhưng lạnh lẽo. Rừng hoa ngàn bông, chỉ lấy một bông để trong lòng. Bảo bối, nơi này tôi đặc biệt để tâm, sẽ mua một căn nhà nhỏ, chúng ta sống hạnh phúc..."

" Vâng..."

Cảnh cuối là bóng lưng hai người. Đầy hạnh phúc.

Quay qua quay lại, cuối cùng cũng được một sản phẩm hoàn hảo. Hoa đào rơi rơi, cô bạn diễn bên cạnh còn được nghe qua nghe lại mấy câu ngọt ngào. Mặt mày hớn hở cười mãi.

Hàn Kỷ kết thúc buổi chiều, nét mặt lại lạnh lùng, hắn sở dĩ lấn sâu vào trong showbiz chỉ là mong người thân có thể tìm thấy hắn. Giờ hắn đã có thể kiếm được tiền rồi, có thể huy động cảnh sát để ý một chút, thám tử truy tìm lịch sử thân thế của bản thân rồi.

Còn có cô gái đó, Tiểu San, cô ấy có quan hệ như thế nào với bản thân?

Chiều nay có một chuyến đi tới Cục An Ninh quốc gia, thật sự là quá nguy hiểm. Cũng may truyền thông không đánh hơi được. Một phần cũng là nhờ thế lực của gia đình Nhật Uyên.

Nhật lão gia đối hắn dù không chán ghét như trước nhưng vẫn không ưa nổi mấy kẻ trong giới giải trí. Biết bao dơ bẩn kia chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro