Chương 44: Đến tìm ở ngoại ô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 44. Đến tìm ở ngoại ô.

Hàn Kỷ lao xuống đài phun nước, cảm giác đau đầu khi nãy mất đi mà thay vào đó là lạnh giá. Đài nước không sâu nhưng khá rộng và lạnh.

Khi gần chạm Hắn đột nhiên cảm thấy chân bị chuột rút, bàn tay túm lấy ngực áo, nước trong suốt khiến hắn nhìn rõ bốn bề đều là lấp lánh. Hơi thở gần như sắp cạn kiệt.

Cảm giác này hắn đã trải qua một lần, cảm giác đối mặt với tử thần nhưng vẫn cố sức bảo vệ... một thứ gì đó.

Âm thanh dương cầm trong trí nhớ lại vang lên.

Bơi đến chỗ tấm ảnh, nắm được lấy, lập tức trồi lên. Hàn Kỷ ho sặc sụa, vuốt nước trên mặt và đầu tóc. Mọi người xung quanh có vẻ lo lắng, thậm chí có người khi nghe Nhật Uyên hét lên định lao xuống cứu.

Vẻ mặt Hàn Kỷ lãnh đạm, nét mặt hơi tái đi. Tấm ảnh đã bị ướt, tuy nhiên không hư hỏng nhiều, vẫn nhìn thấy được nụ cười đầy hạnh phúc của Tiểu San. Hắn lấy tay vội lau đi, lau lau đến bất chấp.

Màu sắc đã hơi nhòe đi.

Nhật Uyên ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở, không nói lên lời.

Thân nhiệt cô ấy rất cao, ôm chặt lấy hắn khiến bề ngoài được sưởi ấm.

Một tay nắm chặt tấm ảnh, một tay nhận lấy khăn lau khô, đẩy Nhật Uyên ra, nhẹ giọng nói.

" Em sẽ bị ướt đó"

Khăn đó hắn dùng lau khô cho cô, còn bản thân thì vẫn ướt sũng.

Kéo tay Nhật Uyên trở về xe hơi, bật chế độ lò sưởi lên. Hơi nóng từ máy sưởi, tạt vào mặt, cô ấy đem khăn cho hắn, nét mặt vẫn còn nhiều lo âu.

" Kỷ à, em thực sự xin lỗi, em biết nó rất quan trọng với anh... Em thật là một cô gái xấu xa mà..."

Mắt lại đỏ hoe, trông bộ dáng cô nàng còn thảm thương hơn hắn.

Hắn thở dài một hơi.

" Không phải, em đừng suy nghĩ nhiều. Những lúc tôi khó khăn nhất là em ở bên cạnh, những hồi ức đó tôi đã không còn muốn biết"

" Ngộ nhỡ... người nhà của anh rất muốn tìm thấy anh thì sao?"

" Muốn đi tìm không phải nên thấy từ lâu rồi sao. Có khi tôi là một đứa trẻ mồ côi" Hắn cười tự giễu.

" Kỷ à, đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Những người đó, em sẽ không để làm tổn thương anh"

Cô ấy ôm lấy hắn, ánh sáng từ cửa kính xe chiếu vào. Hoa đào nhè nhẹ rơi.

Đúng vậy, Nhật Uyên không phải là người thân duy nhất của hắn hay sao?

Người thân...

***

Ngày qua ngày, Tấn Dương Thần đem cô chăm sóc đến cẩn thận. Ngồi trong phòng khách sạn, Lâm Thiên San đem áo quần vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ. Bây giờ là buổi sáng sớm, mặt trời còn chưa sáng tỏ. Đêm qua cô lại gặp ác mộng, mồ hôi tuôn ra như tắm làm cơ thể đầy khó chịu.

Cô mơ thấy hắn cùng người khác ở bên, dáng vẻ đầy hạnh phúc.

Những lúc gặp ác mộng như vậy, Tấn Dương Thần thường sẽ nắm tay cô an ủi. Phòng khách sạn này là phòng kép, kết cấu về cơ bản như hai phòng đơn ghép lại, duy chỉ không có tường ngăn ở giữa. Tấn Dương Thần là lo lắng cô suy nghĩ không thông.

Cô thức dậy sớm, làm Dương Thần cũng tỉnh dậy theo.

Khi cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong thì hắn cũng đã áo quần chỉnh tề. Lâm Thiên San không trang điểm, chỉ lười biếng tô ít son. Mái tóc dài bồng bềnh đến eo được buông xõa, khác với tóc đuôi ngựa khi đến đây.

" Tiểu San, đã xong chưa? Tôi đưa em đi ăn sáng"

" Chắc có lẽ chưa đến giờ ăn sáng đâu, anh đưa em đi dạo quanh ngoại ô nhé~"

Cô cười đến ngọt ngào, một mực dáng vẻ khiến người ta cảm thấy khoan khoái.

Hắn biết là cô muốn mượn cớ đi tìm ở ngoại ô. Trong nội thành hoàn toàn cảnh sát đã đảm nhiệm.

Nhìn cô vui vẻ như vậy, cũng tiện thể để cô được nghỉ ngơi, hắn liền gật đầu đồng ý.

" Em đúng là cô nhóc nghịch ngợm, để tôi làm bữa sáng, em ăn tạm nhé"

" Ừm... Vậy cũng được a~ Được ăn bữa sáng do thần y làm chắc chắn rất bổ dưỡng đây"

" Em cũng biết tôi tài năng đến vậy? Hơi muộn đó, tôi làm bữa sáng cũng rất vất vả, thế nên em phải đền bù cho tôi thật nhiều đó"

Hắn làm ra vẻ bất mãn, nhìn cô cười cười.

Cô hào sảng đáp, lấy tay vỗ ngực " Được! Em đây là đại gia, anh muốn gì em liền đáp ứng. Nhưng mà đừng có đắt đỏ quá, em trả không nổi đâu"

" Thế thì không được rồi, thứ tôi muốn không phải ai cũng có thể trả giá"

Chính là em.

" Aiya, anh là tư bản sao... Bản chất đều là bóc lột..."

Cả hai cùng cười, nhìn bộ dáng mặc âu phục vào bếp của hắn còn đáng cười hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro