Chương 45. Nhật Kỷ ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe hơi màu đen nhanh chóng lăn bánh chạy về phía ngoại ô. Giờ bên ngoài trời đã sáng, mọi người cũng vội vã đi làm việc.
Tấn Dương Thần đang chuyên chú lái xe thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Anh liếc qua tên người gọi rồi ra hiệu cho cô ý bảo nhấc máy. Nhìn màn hình hiện lên 3 chữ " Tổ trưởng Ngô" cô liền cảm thấy thấp thỏm không yên.
Điện thoại nhận xong cũng là lúc xe của hai người phải thay đổi lộ trình đến phía Tây thành phố. Lí do là vì bên cảnh sát đã nhận được tín hiệu tích cực phản hồi và họ có một số thông tin cần cô xác nhận. Địa chỉ cùng một đoạn video được gửi tới điện thoại của anh.
" Lâm tiểu thư à, thật may mắn bên chúng tôi đã xác nhận được một người đúng theo mô tả của cô. Và người đó cũng đồng ý gặp mặt cô"
" Thật may quá" Lâm Thiên San nắm chặt điện thoại trong tay hơn một chút.
" Có điều...."Giọng ông hơi ngập ngừng, cô còn nghe thấy tiếng vài cảnh sát đang thảo luận một vụ giết người nào đó. Có vẻ dạo này cục cảnh sát khá bận rộn.
" Điều gì vậy?"
" Người lần này là người nổi tiếng. Cậu ta là một người mẫu, diễn viên mới nổi gần đây, thu hút rất nhiều nữ sinh trung học và sinh viên nữ... Vì thế lịch trình của cậu ta khá kín. Muốn gặp thì phải đợi đến hết giờ làm việc của cậu ấy"
Nghe đến đây cô hơi thất vọng, phần nhiều vì ban đầu đã mong có chút khởi sắc nào đó. Vì nếu là Kỷ, hắn sẽ không bao giờ tham gia vào giới giải trí đầy mưu mô, toan tính đó. Cô còn nhớ rất rõ, một hôm thời cấp 3, khi ấy hắn đã cùng một vài người bạn lên kế hoạch thành lập công ty. Vậy mà người nào đó còn rảnh rỗi tới mức ngồi ở nhà xem phim thần tượng lúc 8 giờ tối với cô. Đến đoạn quảng cáo bột giặt, hắn ngao ngán nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn rồi thở dài thườn thượt.
" Sau này dù công ty có ra sao tôi cũng không đi bán sắc mà đóng quảng cáo hay phim điện ảnh kia đâu"
Tôi cầm bim bim cho vào miệng, thuận miệng hỏi tại sao. Ai dè nhận được câu không có liêm sỉ gì.
" Thứ nhất tôi không rẻ mạt thế. Em xem mấy người đóng quảng cáo bột giặt nhận được bao nhiêu tiền chứ, chen chúc nhau trong một cái màn hình vài chục inch. Thứ hai, sắc của tôi... dành cho em là đủ rồi"
Ca ca, anh nói vậy mà mặt không biến sắc hay sao? Là da mặt tôi quá mỏng hay tại anh da mặt dày?
Tôi không biết nữa.
Hơn thế, theo tính cách âm trầm, quyết đoán trên thương trường, anh tuyệt đối sẽ không đi làm mấy việc vô bổ như vậy.
Trong đầu nghĩ ra hàng ngàn lí do chối bỏ đó không phải là anh nhưng khi tôi thấy đoạn video Tổ trưởng Ngô gửi đến trong lòng liền nhảy loạn.
Một đoạn clip ngắn mới được tung ra rạng sáng ngày hôm nay, quảng cáo gì cô cũng không rõ nhưng có anh. Đôi đồng tử màu hổ phách đầy mê li ấy, dáng người kiêu ngạo thẳng tắp trên thương trường ấy, và cả giọng nói êm tai như tiếng đàn... Tất cả đều không nhầm lẫn vào đâu được, đó là anh!
Là anh thật ư?
Nhưng tại sao anh tham gia vào giới giải trí?
Tấn Dương Thần bên cạnh đã dừng xe lại ven đường, giọng nói có vẻ không quan tâm lắm nhưng lại khẳng định suy nghĩ của cô.
" Đó là ca ca của em!"
" Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ tham gia vào ngành điện ảnh. Hơn nữa, anh ấy thậm chí không thèm gọi cho em dù chỉ một cú điện thoại. Dương Thần, anh nói xem trong chuyện này không phải có khúc mắc gì chứ?"
" Có thể anh ta muốn trở về trong huy hoàng, rồi rước em về làm cô dâu. Không phải em luôn muốn thế sao?"
Dương Thần nhún vai, kéo cửa kính xuống một chút cho gió lùa vào bên trong xe. Mở chai nước ngọt vị dâu đưa cho cô.
" Uống đi rồi từ từ suy nghĩ. Địa chỉ trong máy đưa tôi xem qua một chút. Trong lúc em đang chìm trong suy nghĩ không mấy khả quan thì tôi lái xe đến đó, em tự mình kiểm chứng"
Sao anh biết tôi đang suy nghĩ lung tung?
Được rồi, tôi liền lên google tra từ khóa tên anh Nhật Kỷ. Họ Nhật ư?
Không phải chứ!
Nhưng mà dạo gần đây anh có vẻ rất rất nổi tiếng. Anh đúng là thuộc loại người nếu không làm thì thôi, nhưng nếu làm rồi phải trở thành người giỏi nhất.
Cô vốn định xem hết đống tin tức đó trước khi đến ngoại ô nhưng lại không tự chủ được thiếp đi. Dạo này cô rất hay buồn ngủ, Dương Thần nói một phần do tác dụng của thuốc, một phần do bệnh của cô đang trong thời gian hồi phục, cần tĩnh dưỡng nhiều....
Cô an ổn chìm trong giấc ngủ yên bình, ánh sáng trong trẻo chiếu lên làn da bạch ngọc, đẹp tựa thiên thần. Vài sợi tóc phấp phơ trên gương mặt ấy tạo ra hiệu quả không ngờ.
Tấn Dương Thần nhìn cô thở dài một tiếng, rồi nhỏ giọng nói.
" Em thật giống cô ấy, cũng vì cậu ta mà lo lắng, vì cậu ta mà đau khổ... Tiểu San à, tôi sẽ giúp em tìm được tên khốn đó, đòi lại hạnh phúc cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro