Chương 46. Anh quên em rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợp mắt một lúc đã qua 2 giờ đồng hồ, cô thức dậy nhưng không thấy bóng dáng Dương Thần đâu cả. Lâm Thiên San thấy trên người mình có một chiếc áo âu phục mang mùi thơm của anh. Người như anh rất chu đáo hơn nữa luôn luôn lo lắng cho người bên cạnh, nếu cô chưa gặp ca ca trên cuộc đời này, có lẽ cô sẽ thích anh.
Nhưng Kỷ là một cái bóng quá lớn, trái tim cô không còn chỗ cho bất kì ai khác.
Bên ngoài là một bãi đỗ xe khá yên tĩnh, cô tháo dây an toàn tìm điện thoại trong túi xách gọi cho Dương Thần. Chuông điện thoại vang lên, anh cư nhiên lại để điện thoại trong xe! Thật hết nói nổi. Thở dài một hơi đành đẩy cửa xe bước xuống.
Ánh sáng bên ngoài hơi chói khiến mắt cô khó thích nghi, có thể là do ngủ quá lâu nên vậy.
Tấn Dương Thần đang đứng nói chuyện với ai đó mặc áo sơ mi màu tím đậm cùng quần âu sáng màu.
Có vẻ anh phát hiện ra cô đứng cạnh xe nên lấy tay vẫy vẫy, khẩu miệng còn mấp máy mấy chữ " Tiểu San...."
Xa quá nên cô không nhìn rõ, đành tiến lại gần. Đi được vài bước lại bị vướng bởi một đám nhân viên bê đồ phục vụ quay phim đi ngang qua.
" Tiểu thư, xin nhường đường một chút"
Đành nhường đường cho họ, nhìn theo đám người đó bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc bước lên một chiếc xe. Vội chạy nhanh đến, từng bước từng bước một, chạy càng gần trái tim càng loạn nhịp, hơi thở càng dồn dập. Cửa xe chầm chậm đóng lại, không kịp ư?
Cố gắng lấy hết sức bình sinh hét lên " Khoan đã!"
Đầu cô xuất hiện triệu chứng hơi váng vất nhưng bàn tay đã nắm được cánh cửa ngăn cho nó không đóng lại.
Cố gắng nén cảm giác thiếu dưỡng khí.
Hàn Kỷ bên trong đưa mắt nhìn cô, mặt đối mặt. Trong giây phút này thời gian như ngừng trôi, thân thể như hóa đá. Người mà cô nhớ nhung hàng đêm không phải ở ngay trước mặt rồi sao? Vốn có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng tại sao không cất được lên lời nào?
Đây không phải là trong lúc quan trọng bị người ta lấy mất não sao?
Giọng nói trầm ấm vang lên kèm theo cái nhăn mày quen thuộc.
" Cô là... Tiểu San?"
" Ca... Em nhớ anh lắm, thời gian qua anh đi đâu mất. Em rất lo cho anh"
Dứt lời là lao đến ôm chầm lấy hắn, hít lấy mùi thơm quen thuộc. Thật thoải mái, nhớ quá đi~
Hàn Kỷ hơi bất ngờ, không nghĩ đến cô lại làm hành động này thế nên bất động đúng 3 giây. Sau đó túm áo cô nhấc ra xa khoảng cách đúng bằng từ bàn tay đến bả vai.
Cô bất mãn giãy giụa, đừng có làm người ta " lơ lửng" kiểu này.
" Bỏ em ra, ca ca thúi. Em còn chưa tính sổ với anh đâu. Rất nhiều việc đó, may là em có ghi lại hết, nếu không quên phân nửa rồi"
Nghe những lời đó, Hàn Kỷ không đổi sắc mặt nhắc nhở tài xế ở lại khoảng nửa giờ đồng hồ. Người đó có vẻ hơi khó xử nhìn hắn.
" Nhưng mà từ đây đến công ty phải mất 2 giờ, nếu không đi thì muộn mất Nhật tổng à"
" Không sao, dời cuộc họp lại"
Hắn bước xuống xe, nhìn cô bằng vẻ mặt cực kì, cực kì xa cách làm cô ảo não không thôi.
" Đi thôi, qua quán cà phê kia nói chuyện"
Tấn Dương Thần vừa lúc đuổi kịp đến, đưa tay ra hướng Hàn Kỷ mỉm cười nhẹ.
" Lâu không gặp, trông anh đã khá hơn nhiều rồi. Vết thương ở bàn tay chắc đã lành rồi"
Trên tay hắn đúng là có một dấu dao cứa, giờ đã liền thành sẹo. Người này là ai? Rốt cuộc họ có quan hệ gì với quá khứ của anh?
Còn cô gái cao đến ngực này có quan hệ gì với anh? ( Đừng sỉ nhục chiều cao người ta thế chứ ^_^)
Đôi mắt kia sao lại bắt đầu ươn ướt rồi, hắn nhớ hắn chưa nói lời nào nặng mà. Chẳng hiểu vì sao khi thấy Nhật Uyên như vậy hắn chỉ cảm thấy phiền phức, còn cô hắn lại cảm thấy hơi đau lòng, rất muốn quan tâm...
Hắn không đưa tay ra bắt lấy tay Dương Thần, bản tính kiêu ngạo vốn không hề mất đi, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
" Chào anh, có thể qua quán cà phê gần đây nói chuyện không? Tôi cần nói chuyện trực tiếp với hai người"
" Được"
Hàn Kỷ bước đi trước, đi không nhanh cũng không chậm nhưng bỏ khá xa hai người nhanh chóng. Vì lẽ, Dương Thần bị ai đó đang ấm ức mà chậm chân vừa đi vừa an ủi.
Làm sao cô không tủi thân cho được, mới không gặp có vài tháng mà hắn quên mất cô luôn rồi. Hừ, ứ thèm đi nói chuyện nữa. Phồng mồm trợn má đứng lì một góc.
Dương Thần gượng cười.
" Em... không phải chứ? Sao lại quay qua giận dỗi rồi. Chắc có khúc mắc gì đó, hắn lạnh như vậy không phải là thiên tính à?"
" Anh ấy bắt nạt em, anh phải đòi lại công bằng cho em. Nhớ anh ấy như vậy mà anh ấy còn dùng vẻ mặt " đừng chạm vào tôi" với em. Hừ, đáng giá lắm hả, vốn định ôm rồi kể lể một trận nhưng cái mặt đó làm người ta phát ghét"
Dương Thần mặt đen thui.
" Được, được, tôi giúp em đòi lại công bằng"
Thấy tình hình bên này diễn biến "xấu" như vậy, Hàn Kỷ không nhanh không chậm nói.
" Em không đi cũng không sao? Để em lại đây, không biết đường về thì đừng kêu ai"
Nghe câu đó, cô hậm hực đi theo. Đe dọa cô tưởng dễ à, chẳng qua cô khát nước rồi nên theo thôi đó.
Hắn biết thừa cô mù đường rồi còn nói kiểu đó. Xem ra cô chỉ bắt nạt được Thần ca dịu dàng thôi, đối loại người phúc hắc này phải cứng rắn lên. Lườm hắn một trận, tự chạy vào quán trước, cô là không đi theo hắn, là hắn đi theo cô.
Hàn Kỷ quay đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thật muốn bắt nạt cô nhóc này, nhìn cái vẻ mặt không cam lòng đó xem, thật khả ái.
Hình như hắn bắt đầu thích bắt nạt người khác rồi, rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro