Chương 47. Trở về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên San ngồi một mình một góc bàn, cố gắng xả giận nên cốc trà sữa. Cô đây không thèm quan tâm đến mấy người nha.
Mặt không quan tâm nhưng tai vẫn dỏng lên nghe toàn bộ câu chuyện.
" Tôi bị mất trí nhớ"
Câu nói như sét đánh ngang tai, cốc trà sữa trên tay bị thả lỏng đổ ra mặt bàn.
" A.... Xin lỗi"
Vội lấy giấy lau lau mặt bàn. Váy của cô cũng bị ướt một mảnh.
Dương Thần ngồi ngay bên cạnh vẫy tay gọi phục vụ, cô rất áy náy nhìn phục vụ. Cậu ta cười nói không sao.
" Có cần thay bộ khác không?"
" Không cần.... không cần đâu"
Vốn định giận ca ca thêm chút nữa nhưng anh bị mất trí nhớ thật sao? Mất trí nhớ nên mới không liên lạc với cô?
Nghĩ đến đây cô thay đổi ghế ngồi sang phía đối diện nhìn người nào đó đang suy tư đầy đắm đuối.
" Ca... mấy tình huống này em đọc truyện và xem phim nhiều lắm rồi. Có phải em sẽ là người giúp anh nhớ lại mọi chuyện không? Bản thân thật cao cả"
Kéo một cánh tay hắn áp sát vào người cô, cười cười đầy ngốc nghếch.
"...."
Ánh sáng từ thủy tinh bên ngoài chiếu lên gương mặt đầy hạnh phúc của cô. Trong quán có vang lên ca khúc nhẹ nhàng, là một bài hát thịnh hành một thời " Em gái mưa".
" Tiểu San à, em tiếp tục uống trà sữa đi, tôi nói chuyện với Dương Thần là ổn rồi. Em mà không bỏ tay tôi ra, cẩn thận sau này không thể cười nổi nữa"
Hắn lạnh giọng nhìn vào cánh tay không xương của cô đang quấn lấy.
" Hứ, làm gì mà căng đét vậy. Nếu ca không thích thì em sang ôm Thần ca!"
Vừa nghe vậy hắn đã dâng lên một cơn khó chịu trong lòng. Thân thiết quá nhỉ!
" Ngồi yên đây"
Bản tính này dù lúc trước hay bây giờ đều không hề thay đổi, vẫn luôn dù ta không thích, dù ta có ném đi mất rồi cũng không bao giờ để kẻ khác chiếm.
Cô ngồi nghe hai người nói về mấy chuyện nhàm chán, tỉ như gia thế của anh, tình hình chứng khoán của công ty, căn bệnh của cô...
" Mấy chuyện này không phải em là người biết rõ nhất sao? Để em kể"
Hàn Kỷ gọi nhân viên phục vụ cho cô thêm ly nước nữa. Thấy vậy cô liền hỏi tại sao? Cốc của anh vẫn còn mà.
Hắn thong thả trả lời.
" Ngoài ngồi uống trà sữa ra em còn có thể làm gì khác sao?"
"...."
" Chúng ta nói chuyện tiếp"
Trong lúc nói chuyện Hàn Kỷ nhận được điện thoại di động nhưng không nghe máy. Có vẻ chủ nhân bên kia rất kiên nhẫn nên gọi đi gọi lại rất nhiều. Dương Thần hơi khó xử nhưng vẫn lên tiếng.
" Không nghe thật à?"
Nhìn ánh mắt " sao lại không nghe cùa cô" hắn đành nhấc máy, nói người đó hắn đang ở quán cà phê gần đó.
" Được... được ...."
Hắn cúp máy, hướng cô hoài nghi.
" Em là hôn thê của tôi?" Mặt hắn nhìn như ăn phải chiếc tất, xanh lét.
" Còn có thể thế nào nữa?" Cô mặt đầy  tự đắc. Nhưng vẻ mặt kia là sao? Cô đây đủ tiêu chuẩn lắm rồi nhé.
Nhật Uyên từ bên ngoài bước vào, trên người còn thoang thoảng mùi hương hoa Lavender. Váy ngắn bó sát tối màu bên trong áo khoác đối lập với váy liền sáng màu giản dị của cô. Mái tóc ngang vai uốn xoăn tạo kiểu đối lập với mái tóc dài mềm mượt xoăn nhẹ của cô.
Hơn nữa trên người cô ấy cũng tỏa ra hương vị quyến rũ mê người lạ thường.
Một quyến rũ nồng nàn, một thanh cao trong sáng.
Hai con người nhìn là biết đối lập, cô ấy tiến lại gần bàn của hai người. Rất biết phép tắc mà đưa tay chào hỏi trước.
" Xin chào, rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Nhật Uyên.Hai người là..."
Dương Thần rất lịch sự bắt tay rồi đưa danh thiếp cho cô ấy, nhìn rất lưu loát nhưng chỉ có Lâm Thiên San mới biết ngón tay hắn hơi run run mất bình tĩnh.
" Tôi là Tấn Dương Thần, còn vị này là Lâm Thiên San. Chúng tôi là người thân của Kỷ, đến đây đưa cậu ấy về"
" Vậy ư? Thật tốt quá rồi"
Cô ấy định ngồi xuống nhưng phát hiện cô bên cạnh Kỷ nên đành ngồi đối diện. Ánh mắt chỉ đơn giản liếc qua nhưng tỏ rõ không hài lòng. Bản tính tiểu thư của Nhật Uyên rõ ràng không cho phép cô ấy nói cô chuyển chỗ mau!
Tấn Dương Thần ngồi bên Nhật Uyên, trái tim đầy vết thương giờ lại âm ỉ chảy máu. Người con gái hắn hằng bao đêm nhớ đến ấy lại tỏ ra không quen biết hắn. Sự đời thật trớ trêu! Ánh mắt kia vẫn một lòng hướng về Hàn Kỷ, hóa ra hắn nên biết từ lâu rằng cô mãi mãi không quên được hình ảnh cậu bé năm 13 tuổi ấy. Cậu bé tuy lạnh băng nhưng có trái tim ấm áp, nhiều lần giúp cô giải vây.
Hắn không biết hóa ra ở bên cạnh Kỷ cô lại nồng nàn đến như vậy...
Lâm Thiên San không phải không nhìn thấy ánh mắt đó, nên trong lòng buồn bực không thôi. Dù ca ca của cô có không quan tâm nhưng chính cô chán ghét!
" Tôi là ân nhân cứu mạng của anh ấy"
" Tôi là vị hôn thê kiêm thanh mai trúc mã suốt mấy chục năm trời. Hồi còn đi học, số lần anh ấy được điểm 0 tôi còn nhớ rõ như in nhé, số lần anh ấy bị " từ chối" tôi cũng thuộc lòng, hay như khi anh ấy bị " đau bụng" vì đến ngày tôi cũng bên cạnh.... Thế nào?"
Lâm Thiên San khẳng định chủ quyền bằng cánh kéo tay Hàn Kỷ ôm lấy. Còn một bên hắn cảm thấy quá khứ của hắn cũng quá "đau buồn" đi. Nhưng mà đàn ông cũng có thể " đến ngày" sao? Hơn nữa theo lời của Dương Thần hắn không hề có cô bạn gái nào ngoài cô mà...
Cô muốn khẳng định chủ quyền cũng đừng làm hắn lăng nhăng như vậy!
Nhật Uyên nhếch mép.
" Lâm tiểu thư này, tại sao cô không đi tìm anh ấy mà để cho anh ấy phiêu bạt suốt nửa năm trời?"
Lần này cô cứng họng, không nói được gì.
Nói rằng cô bị bệnh nên không thể lập tức đi tìm? Nói rằng phía bên cảnh sát không thấy tin tức của anh?
" Tôi..."
Cô không muốn nói cô bị bệnh trước mặt tình địch kia.
Dương Thần lên tiếng giải vây giúp cô.
" Nhật tiểu thư, gia đình chúng tôi muốn đưa cậu ấy trở về. Chúng tôi có đem theo hộ khẩu và một số tài liệu liên quan đến cậu ấy"
" Nếu muốn trở về, tôi muốn đi cùng mấy người"
Cô đập bàn " Không được!"
Nhật Uyên mắt long lanh, giọng ấm ức tủi thân đầy sợ sệt, cắn cắn môi.
" ... Tại sao?"
" Tôi không thích, cô là ai chứ?"
" Nhưng mà... Kỷ... "
" Tôi muốn trở về cùng Tiểu Uyên"
Hắn nhìn xa xăm, nhẹ giọng cất lời. Vốn dĩ lời nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại làm cô hóa đá.
Vẫn tiếp tục làm bộ đáng thương, không nhìn nổi, Lâm Thiên San đứng dậy bỏ đi. Tự thuyết phục bản thân rồi sẽ làm anh yêu lại từ đầu.
Vốn Hàn kỷ định đuổi theo nhưng Nhật Uyên nói rất đau đầu, muốn trở về nghỉ ngơi. Hắn đành đưa cô ta trở về, phần cô đã có Dương Thần lo liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro