Chương 49. Bắt gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Kỷ lật người, bị dục vọng che mờ lí trí. Nhật Uyên chủ động kéo đầu hắn xuống áp lên môi cô ta. Lửa nóng lấn át cả lí trí, bên trong có thứ gì đó cứ thôi thúc hắn, thật sự muốn bùng phát ra. Cả căn phòng ngập tràn vị ái muội, nóng bỏng, đầy quyến rũ. Nam thanh nữ tú quấn quýt bên nhau không rời.
Đầu hắn bắt đầu đau đớn, đau nhức tới nỗi không chịu nổi. Âm thanh cùng hình ảnh mờ mịt xuất hiện qua lại trong tâm trí.
" Ca là của em, cấm anh không được bén bảng đi với mấy cô thư kí nóng bỏng kia... Em sẽ rất đau lòng...."
" Tiểu San... vậy thì đêm nay em phải bù đắp cho tôi trước khi đi công tác chứ"
" Sắc Lang!"
Hàn Kỷ đau đớn đẩy Nhật Uyên ra, ngồi dậy, đưa chân đặt xuống mặt sàn, hai tay ôm đầu. Hắn đang làm gì thế này?
" Kỷ.... anh sao vậy? Em lấy thuốc giảm đau giúp anh"
" Không cần"
Tình huống này nằm ngoài dự liệu của cô ta, nếu không nhanh cô sợ hắn sẽ theo Lâm Thiên San chết tiệt ấy trở về mất. Đem khăn lụa trắng lau lau mồ hôi trên trán hắn, cố tình lướt qua nhiêu lần qua mũi hắn. Hàn Kỷ cảm thấy đầu óc lại bắt đầu mơ hồ, một mảng đen tối ập đến, hắn hôn mê...
Tiểu San....
                               ***
Sáng hôm sau, đôi mắt hắn khẽ giật giật, màu hổ phách đầy mệt mỏi! Bàng hoàng thấy Nhật Uyên gối lên tay hắn, cả hai người đều lõa thể. Hắn động đậy, Nhật Uyên cũng tỉnh theo, theo bản năng cô ôm chặt hắn, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lồng ngực hắn.
Cô gái như mèo nhỏ nằm trong vòng tay hắn đầy nhu thuận.
Nhưng thấy hắn hất tay bản thân, đôi mắt của cô ta bắt đầu long lanh, nước mắt như sắp nhỏ xuống.
" Kỷ.... đêm qua... anh... anh...."
Kèm theo một tràng khóc thút thít đầy đáng thương, Hàn Kỷ tinh mắt nhìn thấy màu đỏ tươi trên drap giường nở rộ như hoa bỉ ngạn. Tại sao hắn không có bất cứ kí ức nào về đêm qua, rõ ràng hôm qua hắn đã muốn rời giường rồi nhưng không hiểu sao, mọi chuyện lại như vậy.
" Ảnh hưởng từ cha nên em rất cổ hủ, chuyện này... em chỉ muốn trao cho người em muốn gửi gắm cả đời. Em rất sợ...."
Hắn ôm chặt cô nàng, nhẹ giọng an ủi.
" Tiểu Uyên, đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Cô nàng nằm trong vòng ôm của hắn, hít hít cái mũi đỏ hồng.
" Thật ư? Nhưng anh đã có hôn ước với Tiểu San đó rồi. Anh sẽ hủy hôn ước với cô ấy chứ. Anh sẽ lấy em sao?"
" Ừm..."
Hắn không biết nữa, bản thân giờ phút này đầu óc trống rỗng nhưng hắn phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân.
" Cô ấy là em gái của anh thôi, chuyện trước đây anh không biết mà, đâu thể tin họ hết được" Cô nàng cười nhẹ, chu mỏ đầy đáng yêu.
" Kỷ~ Em muốn đi tắm, anh giúp em"
" Được"
Hắn lấy chăn quấn anh người Nhật Uyên rồi bế cô vào phòng tắm.
Ôm cô trong lòng nhưng hắn không cảm thấy ấm áp, chỉ toàn là lạnh băng, hình như hắn đã đánh mất một thứ gì đó cực kì quý giá. Nhưng có cố gắng nhớ đến mức nào cũng không thể nhớ nổi.
Lâm Thiên San theo địa chỉ đến căn biệt thự của hắn, cửa không khóa, chỉ cần qua được bảo vệ là dễ dàng có thể vào. Bác quản gia dẫn cô lên lầu, rất cẩn thận gõ cửa, chất giọng lạnh băng và đúng quy cách cất lên.
"Cô chủ, cậu chủ, có Lâm tiểu thư đến tìm hai người"
" Vào đi"
Nhật Uyên ngồi trên bàn trang điểm, mái tóc ướt hơi rối, khóe miệng khẽ nhếch lên. Quả không ngoài dự đoán của cô ta. Hàn Kỷ đang trong phòng tắm nên không hề biết tình hình bên ngoài.
Lâm Thiên San bước vào phòng, đập vào mắt là khung cảnh hỗn loạn trên giường, chăn gối cùng quần áo từ trên bàn làm việc dải đầy kéo đến giường. Khung cảnh này làm cô thực sự chói mắt, tâm gan bắt đầu rỉ máu. Cô không ngốc tới nỗi không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Chân như chôn xuống mặt đất, chẳng nhúc nhích nổi, có phải bây giờ cô lên tiến đến chỗ Nhật Uyên tát cô ta một phát không? Hay là tát chết tên khốn kia?
" A, Lâm Thiên San, sao cô lại tới đây? Kỷ vẫn còn đang tắm a~ Đêm qua thực sự là rất mệt mỏi~"
Cô gằn trong từng kẽ răng.
" Đê tiện... loại đàn bà không biết liêm sỉ đi cướp chồng người khác"
Nhật Uyên mặt không biểu cảm, tiến tới chỗ cô, cười cười đắc chí, tát cô một phát mạnh.
" Bây giờ tôi mới là hôn thê của anh ấy. Cô nghĩ năm xưa cô thắng, khiến tôi phải ra nước ngoài sinh sống. Bây giờ thì sao? Tôi thắng. Loại đàn bà như cô mới không có liêm sỉ"
Đê tiện! Cô nhớ rồi, chuyện của năm ấy... Cô ta là chị Tiểu Uyên ư? Thật nực cười, còn dám nói cô đê tiện.
Vung tay lên tát cô ta, đẩy mạnh xuống đất, cô đây không phải dễ bắt nạt! Đánh một trận cho hả giận rồi tính tiếp.
" Dừng tay!" Hàn Kỷ bước ra từ trong nhà tắm lạnh giọng, nâng Nhật Uyên lên, ánh mắt lạnh băng như xuyên thấu tâm gan cô, đau đớn.
" Lâm tiểu thư, làm người lịch sự thì không nên dùng vũ lực để nói chuyện. Còn nữa, một cái tát ngày hôm nay cô tính giải quyết sao?"
Nhật Uyên mắt long lanh ngấn nước, giọng nức nở.
" Không phải đâu, chị Tiểu San không cố ý đẩy. Là em tự ngã, anh đừng trách chị ấy"
Nghe vậy hắn càng lạnh đi vài phần.
Nào ngờ nghe thấy giọng nói chắc nịch của cô.
" Là tôi tát! Bởi vì loại người như cô ta xứng đáng nhận. Loại người như anh, dù có nhận trăm ngàn cái tát của tôi cũng không đủ. Hai người là gian phu dâm phụ, trời sinh một cặp"
Nói xong, dứt khoát quay đi. Không hiểu sao, nghe lời chửi mắng của cô hắn lại cảm thấy đau lòng. Hắn nhìn bóng cô quay đi, lau vội giọt nước mắt . Đúng rồi, hắn cũng thấy bản thân hèn hạ, có hôn thê mà lại đi ăn nằm với người phụ nữ khác....
Hắn không hiểu vì sao bản thân rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng. Và hắn thật sự đã làm thế, kéo tay Lâm Thiên San ôm cô thật chặt.
Cô khóc nấc lên, cố gắng đẩy hắn ra.
" Kỷ đáng chết, đừng dùng bàn tay dơ bẩn này động vào người tôi. Tên đê tiện! Hức hức..."
" Cứ đánh, cứ mắng, tôi đáng nhận"
" Đúng, tên khốn kiếp, anh đi chết đi"
Nhật Uyên thấy tình hình không ổn, chạy đến gọi một tiếng Kỷ ngọt xớt. Tiếng gọi làm Lâm Thiên San bừng tỉnh đẩy hắn ra rồi chạy mất, dằng co lôi kéo một hồi.
" Tiểu San, nghe tôi giải thích"
" Không nghe, anh đi với cô ta đi"
Nhật Uyên đẩy Lâm Thiên San ngã xuống từ trên cầu thang, Hàn Kỷ thấy vậy vội ôm cô vào lòng che chắn, rơi tự do xuống sàn nhà.
Hắn ôm chặt lấy cô trong lồng ngực như bảo vật trân quý, không nỡ làm tổn thương.
Tiểu San, rốt cuộc em là ai?
Là ai mà trong lòng tôi luôn có ý thức bảo vệ. Là ai mà khiến tôi không ngừng muốn quan tâm, chăm sóc?
Cô thấy đầu óc đau đớn một mảnh, thân thể như bị rách ra, cố gắng mở mắt ra.
Máu, là máu?
" Kỷ .... kỷ... anh đừng làm em sợ...."
Đừng mà!
Cầu thang cao như vậy mà hắn che chắn toàn bộ cho cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro