Chương 50. Nhật ký.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên San ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt đờ đẫn như búp bê bị rút mất sinh khí. Có phải lúc cô bị bệnh hắn cũng ở bên ngoài chờ đợi như thế này không? Khắc giờ dài như ba thu, trái tim càng chờ đợi càng âm thầm rỉ máu.
Đau đớn không phải là vì đối phương có người con gái khác, cũng không phải bản thân vô dụng mà là sự chờ đợi đằng đẵng, không rõ kết quả. Ánh nắng bên ngoài dần chuyển thành tà dương đỏ rực, phòng cấp cứu đã hơn 8 tiếng nhưng không có dấu hiệu bật mở.
A Lăng cùng ba mẹ nhận được tin tức cũng lập tức đáp máy bay đến đây. Bà Lâm thấy con gái ngồi trên băng ghế dài, cái bóng đổ lên mặt tường như nỗi cô đơn của hiện tại.
Bà Lâm lao đến ôm chặt con gái khóc nức nở, tại sao hai đứa con này của bọn họ lại luôn luôn gặp sóng gió? Tại sao chúng luôn gặp bất trắc?
A Lăng đặt một cuốn sổ ghi chép màu nâu nhạt bên băng ghế của cô.
" Lâm tiểu thư, đến lúc ngài đọc thứ này rồi, chỉ sợ Hàn tổng không qua nổi..."
Bộ quần áo trên người A Lăng có vẻ hơi nhăn nhúm, râu còn lún phún, mắt đỏ hoe nhìn cô nghẹn ngào. Hắn ở bên cạnh Hàn tổng từ lúc mới lập nghiệp. Biết bao hy sinh, biết bao tình cảm Hàn tổng dành cho vị tiểu thư này hắn không phải không biết.
Vốn hắn còn tưởng người lạnh lùng cao ngạo như Hàn Kỷ sẽ không bao giờ rảnh rỗi tới mức đi viết nhật kí. Những ngày còn khó khăn hắn cùng Hàn tổng phải đi tiếp rất nhiều rượu với khách hàng. Uống đến trời đất quay cuồng, uống tới ruột gan như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Tửu lượng của Hàn tổng tuy có nhỉnh hơn hắn một chút nhưng không thể tránh khỏi việc men say làm thần trí u mê. Sau mỗi lần như vậy Hàn tổng đều lái xe đưa hắn về nhà, có một lần trong lúc say rượu, hắn còn thấy Hàn tổng ngồi ở ghế lái, đôi mắt màu hổ phách đầy tình cảm, chăm chú viết cái gì đó.
Suốt mấy năm trời, sổ cũng bị thời gian bào mòn nhưng dáng vẻ ấy chưa bao giờ thay đổi. Dáng vẻ của một người đàn ông hạnh phúc, dù là khi nghèo khó hay khi đã đứng trên bục cao của danh vọng.
Ông Lâm đứng một bên ôm chặt hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ông vào lòng, không có bất kì lời nào cất lên, chỉ yên lặng gieo vào lòng người sự vững trãi.
Mọi người đi hết, nhìn cây ngô đồng ngoài phía xa, lật từng trang sách. Mùi hương nhàn nhàn của hắn thấm đẫm từng trang giấy đã vàng ố.
Tất cả như một thước phim, bóng dáng hắn chăm chú đến như vậy. Nước mắt cô tuôn trào đọc từng dòng từng dòng, cẩn thận đến bất chấp. Trái tim như có bàn tay ai đó bóp chặt, không thở nổi.
" Tiểu San, đừng tưởng bản thân đáng yêu mà tôi tha cho em. Dám cười nói với nam sinh lớp bên, tối nay xem tôi xử lí em thế nào?"
Anh là đồ ngốc sao...?
" Bị điểm thấp cũng không sao, từ trước tới giờ em từng được điểm cao sao?"
" Lại gây chuyện rồi, haizz... Vì cứu em, bao che cho em mà tôi phải chép báo cáo cho thầy chủ nhiệm đến rã rời, ngồi trong lớp còn không biết giáo viên giảng cái gì. Giờ Lý vốn là giờ tôi thích nhất cũng bị biến thành ồn ào.... Cô gái đó kiếp trước tạo nghiệt nên mới bị em đánh đến thảm bại"
" Cô bạn Khả Lộ ấy còn ồn ào hơn cả em, nhưng cô ấy không đáng yêu bằng em..."
" Đêm nay, khách hàng mời quá nhiều rượu, tôi bắt buộc phải uống vì bản hợp đồng sắp tới. Nếu dành được cơ hội này thì Tết năm nay có thể an tâm ôm em ngủ rồi... Đêm nay, tôi không về, tôi sợ em thấy bộ dạng bản thân lúc này ..."
" Trung thu năm nay, tôi muốn dành bất ngờ cho em, biết em thích ăn bánh của bà cụ xóm cũ nên đích thân đi mua. Ai ngờ lại gặp tai nạn... tôi nghe Kha Lộ kể em chờ tôi dưới mưa lạnh... Sao em ngốc vậy?
Haizz..."
Cô như nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của hắn.
" Đêm nay dài quá, vị thuốc này có vẻ khó lấy rồi. Tôi phải chờ trời sáng mới vào rừng được. Chờ tôi.... nhé Tiểu San...."
"...."
" Vị thuốc cuối cùng rồi, tôi sợ đêm nay đến Chợ Đen không qua khỏi, A Lăng sẽ chăm sóc cho em thay tôi... Cô ngốc như em... làm sao tôi yên tâm nổi đây?  Sau này đừng uống nước ngọt vào ban đêm sẽ không có ai chăm sóc em cả đêm đâu? Khi ngủ cũng đừng đạp chăn ra, không có ai đắp lại cho em nữa... Cũng đừng ghen tuông vô cớ, chút sức lực đánh người đó thà em đánh tôi còn có hiệu quả hơn..."
Suốt mấy trang trắng không ghi gì chỉ  kẹp chiếc lá nhỏ được ép chặt. Không phải là chiếc lá nhỏ bên công viên đợt trước cô tiện tay ném cho hắn sao? Lá phong đỏ đậm nổi bật trên trang giấy hơi vàng ố....
" 530"
" 520 1314...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro