Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu San, tôi vốn không yêu em, tôi yêu Tiểu Uyên... Xin lỗi! Tôi tin em sẽ tìm được người tốt hơn tôi"
" Nhưng anh nói... anh yêu em mà.... Kỷ..." Cô nước mắt lệ nhòa nhìn hắn, giọng nghẹn ngào.
" Cô ấy cần tôi hơn em, cô ấy mang thai rồi, cô ấy yếu đuối và cần tôi hơn em"
Nhật Uyên bước đến chỗ hai người, cái bụng vẫn bằng phẳng không nhận ra là mang thai. Cô ta đến ôm lấy cánh tay Hàn Kỷ, nhìn cô mặt hơi nhăn lại nhưng ngữ điệu lại cầu khẩn.
" Chị Tiểu San, em có lỗi với chị.... Em.. . Em không cần ngày nào anh ấy cũng bên em, chỉ cần con em có cha là đủ rồi... Một tuần em chỉ cần 3 ngày anh ấy ở bên em mà thôi..."
Chị Tiểu San? Cô ta còn lớn hơn cô 1 tuổi!
" Tiểu Uyên không cần vậy, tôi không yêu cô ta"
Nước mắt cô tuôn rơi, cố nén nước mắt lại ngước đôi mắt lên trời. Có người nói với cô làm vậy nước mắt sẽ chảy ngược lại. Cô không muốn họ thấy bộ dạng cô lúc này.
" Được! Hai người đi đi, đi cho khuất mắt tôi, nếu còn xuất hiện trước mặt tôi nữa... Tôi sẽ đánh gãy chân từng người một!"
Nói xong dứt khoát ra đi, chạy nhanh hết sức bình sinh, đầu óc vẫn còn choáng váng. Không hiểu sao trước mắt cô lại xuất hiện một hồ nước, cô ngã xuống, nước lạnh bủa vây cơ thể.
Bây giờ cô hối hận rồi, chung quy lại cô vẫn không thể mạnh mẽ như vậy. Cô vẫn muốn hắn bên cạnh chở cche vỗ về, nuông chiều.... muốn hắn mắng cô là cô ngốc....
Ngón tay thon dài cố nắm chặt hình bóng hắn nhưng cô mệt quá rồi... Nước tràn vào khí quản khiến cô không thể thở nổi...
Kỷ, em sai rồi....
Giật mình tỉnh giấc, Lâm Thiên San thấy cơ thể mình toát mồ hôi lạnh. Bây giờ vẫn là đêm, trời vẫn chưa sáng. Tiếng điện tâm đồ vẫn vang lên đều đều. Cô nắm chặt lấy bàn tay không có hơi ấm của hắn. Cô thật sự rất sợ, Nhật Uyên suốt mấy ngày hết tìm cách cho người đến uy hiếp rồi lại gây sức ép với gia đình cô, muốn đưa hắn sang Mỹ điều trị.
Bác sĩ nói tình trạng của hắn rất tệ, đầu hắn bị va chạm mạnh với mặt đất. Nghe bác sĩ nói gì mà liệt không hoàn toàn, rồi nếu để lâu trong nước sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể. Ông ấy nói phải đưa hắn đi ngay trong vòng 4 ngày.
" Kỷ... sao anh lại cứu em để bản thân như vậy? Anh yên tâm dù thế nào em cũng sẽ đưa anh đi cứu chữa!"
Bác sĩ giỏi không phải cô có Thần ca rồi sao? Nghĩ đến đây vội lao ra khỏi phòng bệnh tìm hắn.
Tìm mãi mới thấy hắn bên phía xa xa, hắn đứng tựa lưng vào mặt tường thủy tinh. Một tay bóp mi tâm, một tay đút trong túi quần âu. Nhật Uyên đứng bên cạnh hắn.
" Thần, anh yêu em sao?"
Hắn lắc đầu, mặt cợt nhả.
" Năm ấy không phải tôi nói sẽ lấy thân báo đáp sao?"
" Lấy thân báo đáp thì thôi đi, em muốn anh ép cô ta vào đường cùng! Anh không được đồng ý với cô ta, anh phải về phe của em"
" Em.... Tiểu Uyên, tôi biết em là người tốt. Đừng mù quáng như vậy, cậu ta căn bản không yêu em"
" Nhưng em yêu anh ấy! Anh cứ từ từ suy nghĩ đi"
Cô ta lấy ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn, nói rồi trực tiếp bước đi.
Dương Thần cũng quay lưng với cô sao? Không!
" Thần ca!"
Cô đứng cách hắn 5m, ánh mắt kiên định nhìn hắn, tay nắm chặt gấu váy.
" Anh sẽ cứu anh ấy phải không?"
Hắn cười nhạt.
" Tôi yêu cô ấy... Vì cô ấy chuyện gì tôi cũng làm được... ngay cả..."
Cô tát mạnh lên má hắn, răng run cầm cập cắn vào môi chảy cả máu.
Cô quay người, cô muốn về bên Kỷ. Tấn Dương Thần nắm chặt lấy cánh tay cô, cô không nhìn rõ mặt hắn nhưng lại nghe giọng cợt nhả thông thường.
" Tôi biết tôi không tốt lành gì nhưng em nghĩ tôi là loại người đó?"
" Anh..."
" Em yên tâm. Thần y tôi chỉ biết cứu người, không biết làm gì khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro