Chương 52. Đánh cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Hàn thị vì không có người dẫn đầu nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Các cổ đông thi nhau bán tháo cổ phần. Giá cổ phiếu liên tục giảm theo cấp số nhân. Lâm lão gia hoàn toàn không phải người trong giới kinh doanh nhưng cũng biết với tình hình phức tạp như hiện nay thì cố giữ lại cổ phần sẽ dẫn đến phá sản. Cách tốt nhất để giữ lại tên của tập đoàn trên danh sách chính là thay người kế nhiệm có năng lực....
Bệnh tình của Hàn Kỷ ngày một chuyển biến xấu. Nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa, Lâm Thiên San cùng Tấn Dương Thần đem hắn đến Mỹ. Gia sản mà Hàn Kỷ gây dựng đã nhanh chóng tiêu tan. Cô thật vô dụng khi để toàn bộ công sức gây dựng của hắn như bong bóng nước...
Có điều... Tại Mỹ hắn đã mua một bệnh viện, nghe nói bệnh viện ở đó điều kiện rất tốt, các y bác sĩ cũng thuộc hạng ưu tú.
Thật nực cười, hóa ra trong lúc vô tình đầu tư lại là nơi bản thân tới chữa bệnh sau này!
****
Bệnh viện tốt hạng nhất đó... không còn như trước nữa... Bệnh viện này sau khi rơi vào tay hắn liền chỉ chữa bệnh cho người nghèo với giá thấp. Toàn bộ kinh phí cùng điều kiện cơ sở vật chất là rót từ Tập đoàn Hàn thị. Nên sau khi Hàn Kỷ gặp chuyện, bố cô thì vốn không biết đến sự tồn tại của nó, vốn của bệnh viện cũng dần cạn kiệt. Các y bác sĩ sinh ra chán nản, bệnh viện dần xuống cấp.
Bước vào đại sảnh bệnh viện các y tá cùng một số bác sĩ xếp thành hai hàng, cúi người chào.
" Lâm tiểu thư. Tấn tiên sinh"
" Không cần, không cần như vậy đâu. Mọi người cứ gọi em là Tiểu San là được"
Cô cười cười, chạy đến bắt tay và ôm nhẹ mọi người. Người ở đây hình như đều lớn tuổi hơn cô.
" Chào ông, viện trưởng"
Tấn Dương Thần tiến tới bắt tay viện vị viện trưởng đeo kính đứng ở cuối hàng.
" Tấn tiên sinh. Nghe danh đã lâu. Phòng bệnh đặc biệt đã theo sắp xếp của cậu mà chuẩn bị, có thể lập tức đưa người vào"
Dương Thần vừa đến đã phải chuyển ngay Hàn Kỷ vào phòng chăm sóc đặc biệt. Anh phải phẫu thuật gấp, nghe nói ở đây có điều kiện chữa bệnh hơn quả không sai. Chỉ là cuộc phẫu thuật cần hai bác sĩ nữa. Anh không thể mạo hiểm được, dù khả năng thành công không cao nhưng nếu còn chậm trễ Hàn Kỷ e là...
" Viện trưởng. Cậu ấy cần phẫu thuật gấp, tôi cần thêm hai y bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất giúp sức"
" Được"
Ca phẫu thuật đó dù rất thành công nhưng Kỷ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bệnh viện dù lớn nhưng dần dần trở nên mờ nhạt, bọn họ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể đưa bệnh viện trở về vị trí ban đầu. Những ngày tháng ở đây cứ thế mà trôi qua, không có đấu tranh bon chen chỉ có những con người đang cố níu giữ sinh mệnh của bản thân.
Năm tháng đúng là tàn nhẫn, chỉ lạnh nhạt với tuổi thọ của con người.
" Dương Thần, cảm ơn anh vì trong suốt thời gian vừa qua cố gắng chung tay xây dựng bệnh viện này. Tóc bạc trên đầu anh ngày càng nhiều rồi"
" Em đang lo lắng cho tôi sao? Thật là cảm động quá" Dương Thần lấy tay ôm tim làm mặt cảm động rớt nước mắt.
"...."
Cô cười nhẹ, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, trời sao ở đây cũng đẹp quá!
Những tháng ngày khó khăn gian khổ biết bao giờ mới kết thúc đây? Kỷ à, em sẽ không từ bỏ đâu.
                               ***
Và cuối cùng cơ hội cũng đã đến, cô không biết đây là cơ hội hay vận đen nữa.
" Mau, mau,  ngài thị trưởng đang nguy kịch"
" Viện trưởng đâu!"
Một đám người mặc comple, đi xe của quân sự lao nhanh vào bệnh viện. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, Dương Thần vừa chợp mắt nghỉ ngơi cũng phải bàng hoàng tỉnh dậy.
" Chuẩn bị phòng cấp cứu. Phải mổ gấp" Tình hình có vẻ nghiêm trọng, nhìn vẻ mặt âm trầm của các y bác sĩ là đủ hiểu. Nhất là gương mặt không có nửa điểm đùa cợt của Tấn Dương Thần.
" Không được. Nếu chưa được lệnh không ai được phép phẫu thuật cả"
Dương Thần mặc áo blouse trắng chửi thề một tiếng rồi tức giận quát.
" Từ đây đến trung tâm thành phố nếu di chuyển bằng máy bay cũng mất ít nhất 4 giờ. Nếu còn không phẫu thuật, ông ấy sẽ chết"
A Lăng một bên thấy tình hình không ổn chĩa súng vào đầu tên nào đó đang càm ràm.
" Phẫu thuật đi"
" Anh.... Nếu các anh dám làm càn sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình"
Đèn phẫu thuật bật sáng!
Bệnh viện này nằm ở ngoại ô cách khá xa thành phố. Nếu đi xe ô tô cũng mất hai ngày liên tục mới đến nơi.
Quyết định của Dương Thần từ trước tới nay đều có sơ sở. Cô không quan tâm sau vụ này có mang lại lợi ích cho  bệnh viện hay không mà là mọi người phải bình an vô sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro