Chương 53. Đại kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm thấm thoắt trôi qua thật nhanh, nhanh tới nỗi người như Lâm Thiên San chẳng kịp thích nghi nổi. Tất cả chỉ như một thói quen mà cô làm mãi, làm mãi...
Bây giờ đã là buổi chiều, cô ngẩn người ngồi ngắm nắng chiều long lanh chiếu qua kẽ lá. Ở phía xa, bệnh nhân đi dạo quanh vườn. Bệnh viện bây giờ đã trở thành bệnh viện top đầu cả nước.
Tất nhiên một phần là do ông thị trưởng ngày hôm đó. Ông ấy muốn cảm ơn hắn đã bất chấp nguy hiểm mà cứu chữa kịp thời. Hơn nữa cũng muốn những người nghèo có thể có điều kiện mà chữa bệnh. Suy nghĩ của người vừa trải qua cửa sinh tử không phải ai cũng hiểu được.
Cô chỉ biết, Dương Thần cũng bớt những đêm thức trắng để cấp cứu vì bệnh viện ít y bác sĩ. Cô cũng bớt phải chạy vạy khắp nơi tìm bác sĩ từng làm việc trở về bệnh viện, có thời gian nhiều hơn dành cho Kỷ. Nhưng có điều, dường như giống hồi nhỏ, anh luôn không quan tâm đến tâm trạng của cô mà thờ ơ như thế. Anh dường như cũng không nghĩ đến việc tỉnh dậy...
A Lăng đến bên cạnh cô, khẽ ngồi bên cạnh, tuy nhiên rất biết chừng mực mà duy trì khoảng cách.
" Lâm tiểu thư..."
" Tôi với anh vẫn còn phải xưng hô khách sáo như vậy sao? Tôi đã nói suốt gần chục năm qua rồi đó"
" Chung quy lại vẫn là thói quen đi"
Thói quen? Đúng rồi, chung quy lại tôi vẫn luôn ở bên chờ Kỷ quay lại.
" Cô có biết vì sao 5 năm rồi, tôi vẫn ở đây chờ Hàn tổng không?"
" Vì sao?"
Một trợ lí giám đốc chuyên nghiệp như A Lăng dù đã tìm được công việc mới nhưng vẫn hàng tháng quay về đây chăm sóc Kỷ. Tại sao chứ?
" Cô không biết. Hàn tổng đã từng nói: " Tiền tôi kiếm đều là cho cô ấy tiêu. Tiêu hết tôi liền kiếm về gấp 5, gấp 10 lần ..." "
Đám quạ đen bay qua ngang đầu cô.
" Tôi còn tưởng anh định kể một câu chuyện tình đẫm nước mắt, lâm li bi đát, vượt qua sinh tử gì cơ..."
A Lăng gãi đầu.
" Khi đó tôi rất khâm phục anh ấy. Tôi hy vọng sau này bản thân sẽ thật tốt, có thể gánh vác gia đình như thế"
" Anh thích Kha Lộ sao?"
Lời vừa cất lên, tôi đã nhìn thấy lỗ tai A Lăng đỏ bừng rồi lan xuống tận cổ.
" Ngại gì chứ?"
" Tôi... tôi...."
Cô bạn thân giờ đang ở trong nước của cô thật có phúc hưởng đi.
A Lăng là người tốt, giờ anh ấy cũng đã nắm trong tay một công ty không nhỏ rồi, đẹp trai ngời ngời, khí chất lãnh đạm. Quá xứng đôi vừa lứa với cậu ấy rồi?
A Lăng không biết nghĩ gì, không nói lời nào chạy đi mất. Có điều, da mặt mỏng như vậy thật giống cô dâu nhỏ, sau này chắc chắn bị Kha Lộ bắt nạt dài dài...
Tôi chuẩn bị đứng lên, ngồi như vậy lâu ảnh hưởng đến cột sống đó, thì có một bóng đen trước mặt che mất ánh mặt trời. Tôi ngước lên thì thấy một ông già tóc bạc phơ, đeo kính râm, quần áo hoa hòe hoa sói đủ sắc màu đứng trước mặt, bên tay còn ôm mỹ nữ người Mỹ nóng bỏng. Nhất là điệu cười khà khà của ông ta, trông đến háo sắc.
" Thiên San?"
" Sao ông biết tôi?"
Tôi ngơ ngơ hỏi lại, ông ta chỉ cười nói tôi dẫn ông đến chỗ của Dương Thần đi.
" Thiên San này, đáng yêu, linh động, hoạt bát, đôi khi thì trầm lặng như mặt nước. Có người đã nói như vậy về con"
" Ai vậy ạ?"
" Cậu thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, khi đó ta còn nghĩ cậu ta thật ngu ngốc. Suốt vài ngày không ăn không ngủ, trúng kịch độc của rắn thần, đi tận chợ đen nguy hiểm mạo hiểm đánh cược, bị thương nặng... Cậu ta là muốn đi tìm chết! Người bình thường làm sao mà chịu nổi chứ?"
Là anh...
Tại sao ông biết? Người này từ đâu mà tới, tại sao lại biết rõ mọi chuyện như vậy?
Dương Thần đang kê thuốc cho bệnh nhân, nhìn thấy ông thì bút trên tay vì lỏng mà rơi xuống.
" Lão sư..."
Biểu cảm của Dương Thần hoàn toàn là bàng hoàng và không tin nổi!
Đến tận khi thấy ông ấy mặc áo blouse trắng, cầm dao mổ tôi mới thực sự hiểu được tại sao Dương Thần lại bàng hoàng đến vậy. Con người này muốn nghiêm túc thì thực sự không thể coi thường.
Nhưng mà khi ông ta ôm ấp mĩ nữ cô thật sự muốn chửi một trận. Cái dáng vẻ cà nhớn đó không mà muốn phỉ nhổ.
Haizz...
Trời đã tối, Dương Thần không do dự mà cho ông ấy thực hiện ca mổ khó, chứng tỏ người này lai lịch bất phàm!
Mấy ngày lão sư ở lại bệnh viện, tôi cũng không thấy bóng dáng cô mĩ nữ đâu nữa.
Tôi ngồi bên cạnh Kỷ, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh. Giờ anh trông khác quá, người gầy đi nhiều, đôi mắt hổ phách cũng không còn linh hoạt. Tôi nhìn mà thấy thương...
Nghe tiếng mở cửa phòng bệnh, tôi bàng hoàng tỉnh lại từ trong suy nghĩ vẩn vơ.
" Lão sư, ông đến đây làm gì?"
" Còn làm gì? Tất nhiên là đến xem cậu bé đó rồi..."
Ông kiểm tra qua lại, tôi cũng chẳng hồi hộp mà hỏi ông bệnh tình ra sao? Vì bệnh của anh tôi rõ hơn ai hết!
" Hết thuốc chữa rồi.... Haizz... Thần y như ta mà còn phải chịu bó tay sao?"
                                ***
" Lâm tiểu thư à, bao giờ cô với viện trưởng Tấn làm lễ cưới đây? Tôi chờ hai người lâu lắm rồi đó"
" Còn nhớ hồi hai người mới đến đây, tôi còn tưởng hai người là vợ chồng son! Nhìn đến là tình cảm đi"
" Con trai tôi cũng 3 tuổi rồi, hai người còn chờ gì nữa"
" Chị Thiên San à, hay là em làm phù dâu cho hai người nhé~ Đến lúc đó em sẽ bắt hoa cưới~"
Tôi lắp bắp nhìn mấy người họ rồi cười trừ.
" Biết bao giờ chứ..."
" Mọi người làm gì vậy? Khuya rồi, tôi mời mọi người đi ăn khuya nhé"
Dương Thần hào sảng mời mọi người, rồi đẩy nhẹ vai cô.
" Đi thôi"
" Viện trưởng thật cool ngầu quá đi à~"
Suốt dọc đường đi tôi cứ mơ hồ, thấy Dương Thần có vẻ rất hào hứng và lại tỏ ra vẻ thần bí.
"Nhà hàng sang trọng như vậy anh định cho mọi người ăn tới khuynh gia bại sản sao?"
" Đáng lắm"
Sau đó tôi mới biết anh đang nói đáng cái gì? Anh muốn cầu hôn tôi.
" Tiểu San, anh biết em chưa thể quên được người đó. Nhưng em yên tâm, sau này anh sẽ dùng trái tim này bù đắp vào chỗ thiếu vắng trong tâm em..."
Nhìn ánh mắt đầy kiên định của hắn cùng tiếng hò reo của mọi người tôi cuối cùng cũng gật đầu.
1 tháng cũng trôi qua thật nhanh, đêm trước ngày cưới tôi ngồi trong phòng bệnh của Kỷ suốt 1 đêm, trò chuyện suốt 1 đêm cũng khóc suốt 1 đêm.
Kỷ à...
Em nhớ anh lắm...
Sau đó, tôi không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ nhớ tôi đã mặc bộ váy cưới lộng lẫy, tôi nói:
" Con... Con... đồng ý!"
" Có còn ai phản kháng cuộc hôn nhân này không?"
Cả hội trường im phăng phắc chỉ chờ chuẩn bị vỗ tay reo hò thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
" Tôi không đồng ý"
Anh đứng ở cửa lễ đường, bóng người cao ráo sạch sẽ, bộ âu phục phẳng phiu khiến tâm can tôi vừa loạn nhịp vừa muốn khóc một trận...
Kỷ à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro