CHAP 1.Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng bài trí theo phong cách quý tộc. Hàn Phong tỉnh lại phát hiện hai tay mình đang bị trói ở sau lưng miệng bị bịch lại bằng băng keo.

Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà màu be  - Đây là đâu? Không phải cậu ngủ trong nhà mình sao? -

" Cạch " Cửa phòng mở ra một người đàn ông khoảng 25 tuổi bước vào.

" Em tỉnh rồi? Chào em, tôi tên Phương Chính. Nơi này,  sẽ là nhà của em. " Thì ra anh chính là tổng tài của Phương thị tập đoàn đứng thứ hai thế giới , cũng là lão đại của một tổ chức có mạng lưới xuyên quốc gia. Anh bước tới bên giường cười khẽ, đưa tay tháo miếng băng keo đang dán trên miệng cậu xuống.

" Anh bắt tôi đến đây làm gì ? Thả tôi ra ! " Cậu trừng mắt nhìn anh.

" Thả em, em đang nói đùa sao ? " Anh ôm lấy cậu đặt cậu ngồi trên đùi anh, một tay ôm eo cậu một tay nắm lấy cằm cậu. Hôn cậu,lưỡi anh điên cường càn quét trong miệng cậu, hôn đến khi cậu không thở nổi anh mới dừng lại.

" Sau này, nơi này sẽ là nhà của em. " Tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

" Anh cởi trói cho tôi được không? Tay tôi đau! " Cậu tựa đầu vai hắn nhỏ giọng nói - Em nghĩ mọi chuyện dễ dàng rồi - Hắn đưa tay cởi trói cho cậu.

Hai tay được tự do, cậu lập tức đẩy ngã anh chạy về phía cửa. Cậu cố gắng mở cửa nhưng không thể mở ra. Trong lúc cậu cố gắng mở cửa, anh đã từ trên giường đứng lên đi đến sau lưng cậu. Một tay kéo cậu lên giường đè cậu xuống giường.

 " Xoạt "   Anh xé áo trên người cậu một cách tàn bạo một tay lấy một cây kim tiêm từ trong túi ra . Mặc cho cậu giãy dụa anh lật người cậu lại ép cậu nhìn thứ trên tay anh.

" Em biết nó là gì không ? " Anh mở đầu kim ra để đầu kim chạm vào động mạch chủ ở cổ cậu.

" Em biết nó, đúng không ? Thứ này tôi tìm thấy trong túi của em đó ! " Đương nhiên cậu biết nó là gì, nó là thuốc gây mê thường dùng trong phẫu thuật.

" Nếu thuốc được tiêm vào từ động mạch chủ sẽ ra sao em biết chứ ? " Anh cười nhìn cậu chìm trong sợ hãi. Đối với sinh viên trường y như cậu đương nhiên cậu biết sẽ ra sao rồi.

" Bây giờ tôi hỏi em trả lời. " Cậu gật đầu coi như trả lời anh.

" Em không có miệng sao ? " Anh đâm kim vào cổ cậu.

"  A...tôi sẽ trả lời. " Cậu hét lên từ nhỏ cậu đã sợ đau đành phải mở miệng trả lời anh.

" Em tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? " Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt rét lạnh giống như đang nói em không trả lời là tôi tiêm đó .

" Tôi tên  Hàn Phong , 17 tuổi." Cậu run sợ nhìn anh nói.

" Em nghe cho kĩ , từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của em và em chính là vị hôn thê của tôi kể từ hôm nay ." Anh rút kim từ trên cổ cậu xuống nhìn cậu nói.

" Vì sao lại là tôi ? Dựa vào gia thế, quyền lực, địa vị xã hội và ngoại hình của anh, anh có thể tìm một vị hôn thê tốt hơn tôi gấp trăm nghìn lần ." Cậu nói chính là sự thật Phương Chính chính là một trong những người  đàn ông hoàng kim ở Đông Nam Á .

" Vì em dễ thương, thuần khiết khác hẳn những kẻ xấu xa, dơ bẩn ở ngoài kia. " Anh kéo cậu ngồi dậy ôm cậu từ phía sau cười khẽ nói.

" Được tôi đồng ý trở thành vị hôn thê của anh, nhưng anh phải cho tôi tiếp tục đi học. " Cũng không sao cả khi cậu ở bên anh, chỉ cần bắt cậu nghỉ học là được rồi.

" Được, em có thể tiếp tục đi học. " Anh mỉm cười đặt cậu nằm xuống giường nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, thuốc mê trong người cậu vẫn còn tác dụng chỉ một lát cậu đã ngủ.

" Em là của tôi. " Anh nhìn cậu, ở bên tai cậu nói khẽ. Thật ra anh thích cậu từ rất lâu. Khi cậu còn nhỏ thường xuyên bị người khác khi dễ, kể lúc biết cậu anh đã cố gắng để có thể bảo vệ cậu lúc đó anh mới 20 tuổi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lần đầu Phong viết truyện có gì xin mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro