CHAP 2. Anh thật độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương Chính, hôm nay là thứ hai tôi phải đi học. " Anh không trả lời mà tiếp tục ôm cậu.

" Nè,... " Cậu ngồi dậy, đẩy nhẹ vào vai anh.

" Nè, cái gì mà nè. Không cho gọi tôi như vậy! Em gọi tôi như vậy một lần thì em sẽ không thể đi học một ngày. " Anh nói như vậy, chỉ vì anh không muốn xa cậu thôi. Anh cảm thấy hối hận việc đồng ý cho cậu tiếp tục đi học rồi.

" Anh,...anh đã đồng ý cho tôi tiếp tục đi học rồi mà! "Cậu trừng mắt nhìn anh.

" Chậc, em thích nói gì thì tùy! Mà tôi nói cho em biết! Em càng chống đối tôi thì thời gian em ở nhà sẽ càng dài! " Anh không vui nhìn cậu nói.

" Vậy,... chỉ cần tôi không chống đối anh thì anh sẽ cho tôi đi học đúng không? " Cậu nhìn anh, anh không trả lời mà chỉ gật đầu.

" Anh à, cho em đi học đi mà! " Cậu ôm tay anh làm nũng. Nhất thời hành động của cậu khiến anh bật cười. Cậu làm như vậy thật đúng ý anh.

" Gọi anh là lão công! Thì anh sẽ cho em đi học! " Anh đưa tay nhéo má cậu nói.

" Anh...anh quá đáng! Anh khi dễ em! " Cậu ủy khuất nhìn anh.

" Thế nào, không gọi là tôi đến công ty đó. Em cứ ở nhà mà ủy khuất đi. " Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

" Lão công, cho em đi học đi mà! " Thấy anh chuẩn bị rời khỏi. Cậu lập tức đứng dậy giữ tay anh lại nhỏ giọng nói.

" Nhỏ quá, anh nghe không rõ. Nói lại đi, to lên! " Anh đây là cố tình làm khó cậu mà.

" LÃO CÔNG, CHO EM ĐI HỌC ĐI MÀ! " Cậu dùng đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh nói. Cứ như là anh không đồng ý cho cậu đi học cậu sẽ khóc cho anh xem.

" Thôi, được rồi. Em có thể đi học. Nhưng sau khi tan học em phải để lái xe đưa em đến công ty của anh, không được đi đâu khác. Bằng không anh lập tức làm đơn xin thôi học cho em. " Anh nhìn cậu nói, tuy anh không muốn xa cậu nhưng để cậu ở nhà một mình anh không yên tâm, mang cậu đến công ty thì lại sợ cậu chán, với lại đến công ty rồi anh không có thời gian chăm sóc cậu. Thay vì như vậy anh quyết định cho cậu đi học.

" Hoan hô, cảm ơn anh! lão công..." Cậu vừa nói xong câu trước thấy anh sắc mặt anh không tốt, cậu lập tức sửa miệng gọi anh thật ngọt làm anh vui. Sau đó, cậu vui vẻ chuẩn bị đi học cứ như sợ anh đổi ý không cho cậu đi học nữa vậy. Hành động của cậu khiến anh bật cười. Cả hai lên xe rời khỏi nhà.

-------Trước cổng trường đại học--------

" Trong trường, em không được có hành động thân mật với bất kì ai biết không? Em thân mật với ai thì ngày mai cả hắn và gia đình của hắn sẽ vĩnh biệt thế giới này!" Anh nhìn cậu, mở miệng uy hiếp nói. Với gương mặt xinh đẹp, thân mình nhỏ xinh này của cậu rất dễ tìm tình định cho anh.

" Anh thật độc ác! " Cậu nhìn anh nói. Cậu vừa dứt lời anh lập tức giữ đầu cậu lại môi áp lên môi cậu, bá đạo cướp đoạt không khí trong miệng cậu. Anh nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ vào học anh mới chịu thả cậu ra.

" Được rồi. Em đi học đi." Cậu bước xuống xe đi vào trường. Anh cứ ở đó nhìn cậu cho đến khi không nhìn thấy cậu nữa anh mới lái xe đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro