Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cả hai học chung cấp ba,anh đã rất thích cô. Yết được rất nhiều "đứa không có lòng tự trọng" theo đuổi vì đẹp trai. Chúng nó cứ đuổi theo và luôn miệng: "Oppa Oppa". Nhìn anh đi,tuy không bọc lộ ra ngoài...nhưng thật sự...anh còn chẳng biết câu đó có nghĩa là gì. Cô rất khác với lũ đó,không thèm ngó ngàng gì đến Yết cho dù là học chung và thậm chí là còn ngồi chung bàn nữa. Lúc nào Cự Giải cũng chỉ lon ton theo chơi với đám bạn thân của mình. Bé rất thân thiện và ngây thơ,ai cũng làm quen được!mỗi tội hơi nhát và rụt rè.
Hôm đó là buổi dã ngoại đầu tiên mà trường tổ chức sau 3 năm học ở đây, Cự Giải háo hức đến nỗi...cả đêm nằm lăn qua lăn lại không chịu ngủ. Đến giờ đi thì ngủ gục trên xe luôn. Cũng may là nàng ngủ trên xe. Vì cô ngồi ngoài và anh ngồi trong,nên Cua không dựa được vào cửa sổ...gật gù gật gù...xém té...
-Ê cẩn thận!-Yết chộp lấy Giải cho khỏi té
Gật gà gật gù,Cự Giải dựa luôn vào bờ vai rắn chắc của anh lúc nào không hay. Đã vậy nét mặt còn rất khoái chí nữa chứ! Thiên Yết thở dài một hơi nhẹ,thấy vậy, cậu Sư Tử quay xuống nói bằng giọng châm chọc:
-Thích ha
-Gì?
-Cũng không trách,Cự Giải đẹp quá mà!
Nó nói Yết mới để ý nha,anh ngó xuống mặt cô,Cua như một thiên thần xinh xắn đang say giấc. Lát sau,cô bạn Bạch Dương tí ta tí tởn bước lại(xe cũng không lắc lắm) nói:
-Cậu qua kia ngồi với Kết Kết đi! Tớ muốn ngồi với Cua
Thiên Yết hơi chừng chừ,chẳng hiểu sao lại vậy."Bỏ đi Yết,cậu ấy có thuộc về mày đâu"-anh nghĩ. Có lẽ nào,tên Bò Cạp không tim này đã...cảm nắng??? "Áaaaaa!mày nghĩ cái gì vậy nè?!?!?!tự nhiên thuộc về mày là sao?!?!?!".anh chàng đấu tranh tư tưởng dữ dội(anh mài quyết không chịu thua!!!)
-Hủh?-Cô mở mắt,đôi mắt đen láy còn buồn ngủ-Á!chết thiệt!tớ đã ngủ quên à? Xin lỗi Thiên Yết...
Cự Giải đỏ mặt ngại ngùng,có vẻ như cô biết mình đã dựa vào vai Yết. Vội vàng xin lỗi:
-Xin lỗi cậu!chắc cậu mỏi vai lắm!
-À cũng không mỏi lắm...
Cậu ta nói vậy nhưng thật ra rất thích đấy! Với vẻ mặt ăn năn, cô quay sang lục lọi cái gì đó trong Balô rồi quay lại sang phía Thiên Yết,chìa tay ra:
-A...Ừm...cái này là do tớ làm...để xin lỗi...cậu ăn nhé?
-Hả?...à thôi...không cần đâu....
-Không sao đâu!ăn đi,tớ làm nhiều lắm!
-Ừm...cảm ơn...
-Hì hì...
Một nụ cười nở trên khuôn mặt thiên thần của Cự Giải. Nụ cười đó làm Yết chết sững. Tại sao nó lại dễ thương và xinh đẹp đến vậy hả chời?!?! Anh nhận cái Sandwich trên tay cô,cười để thay cho lời cảm ơn.
-Oi!!!Cua ơi!!!!-Bạch Dương gọi với sang
-Hủh?à!các cậu!đợi tí!
Cô đáp rồi quay sang lũ bạn đang chờ đợi mình. Bỏ lại anh một mình trên chiếc ghế lẻ loi,nhẹ cắn một miếng bánh. Ưm...ngon quá! Quả là tay nghề của Cua! Lễ hội nào ở trường cô cũng tham gia và giúp sức nấu ăn. Nhưng Không ngờ là nó lại ngon đến vậy! Bỗng nhiên, Cự Giải quay qua hỏi anh:
-Sao hả Yết?ngon chứ?
-Ừm...ngon lắm!
-Ẻh?Cự Giải! Phần của tụi tớ đâu?-Kim Ngưu đang nhăm nhi bịch snack, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
-Từ từ đi,đến nơi rồi ăn cũng chưa muộn mà!
Nghe được câu trả lời,bé trâu ham ăn bèn bĩu môi nũng nịu. Cả đám chỉ biết cười xuề xoà cho nó qua chuyện,rồi lại tiếp tục tán phét với đám bạn.Để cho Song Ngư dựa vào bờ vai gầy của mình. Song Ngư là bạn thân của cô,đứa mà cô thương nhất. Mốt có con chắc Cua đặt tên con cô gần giống tên nó luôn quá😂!
...
........
...........
Cuối cùng cũng đến nơi. Chứ ngồi lâu thêm nữa chán đến chết mất thôi! Tuy là cả đám tụ vào nói chuyện toàn kinh thiện động địa nhưng thật sự là vẫn rất chán...Xe vừa đỗ vào bãi và dừng hẳn,Sư Tử đã dành nhảy xuống đầu tiên. Vươn vai,hít thở. Không khí ở vùng núi này rất trong lành. Cây cỏ um tùm và tiếng động vật kêu rất vui tai. Tiếp theo là Bạch Dương-cô nàng này không chịu thua ai đâu! Kế đó,Nhân Mã cầm Balô trên tay(không đeo như hai đứa kia)bước xuống (Mã Mã phải cầm vì tới nơi rồi mới lo dọn đồ!). Bé Mã quay lại,ân cần đỡ Xử Nữ xuống.
-Không cần đâu,tớ tự xuống được!-Cô khước từ sự giúp đỡ của bạn trai mình. Nhân Mã hơi buồn nhưng không nói đâu!
-Kì vậy, phải để bé Mã ẵm cậu xuống chứ Xử! Như Ngưu nè!
Giọng nói của Thiên Bình tưg sao vang lên,còn Kim Ngưu,đã xuống tự lúc nào và đang đỡ Cân(bé này yếu đuối lắm).
-Thôi tớ không cần!
Đợi Xử đi khuất, Song Ngư mới chạy lại,vỗ vai an ủi Mã:
-Đừng buồn Mã!chắc cậu ta ngại đó mà!
-Ừm....chắc vậy...-nét mặt cậu buồn hiu
Trở lại với cặp đôi của chúng ta, Cua đi trước và Cạp đi sau. Luôn phòng thủ sẵn lỡ bất ngờ cô nàng hậu đậu này vấp phải cái thanh ngang và té... ai dè...té thiệt...Do nhanh tay chống xuống bờ cỏ, cô đỡ bị thương nhưng cũng bị trầy trụa. Anh phát hoảng luôn chứ! Tại sao mình lại không chụp trúng cô? Vội vã hỏi han:
-Ôi trời!?!?có sao không?
-Á!Giải nhi sao vậy?-Bảo Bình tò mò,nhướn lên nhướn xuống
Yết nhảy phóc xuống,ân cần đỡ Cự Giải lên. Bảo Bảo cũng vội bước xuống. Chẳng may vấp và té vào người Song Tử...chẳng ngờ...
-Ahaha...tớ không sao không sao!

Giải đứng dậy,cười to rồi phủi tay,đầu gối. Quay sang đỡ Bảo Bình ngồi dậy,kèm theo vài lời trách:
-Cậu thiệt tình hà~ tớ té rồi cậu còn té theo mới ghê chứ!à mà Song Tử có sao không?
-Không sao,tớ là con trai mà!
-Okay đi thôi! Chúng nó bỏ mình kìa!
Cái đám bạn này thật là ác quá~Đợi xíu cũng không được...cả bọn hối hả xách balô lên,nhanh chóng chạy đi. Hụt hơi, chưa gì tên Sư Tử đã giở giọng châm chọc:
-Rùa à? Hế lô 4 bé Rùa dễ thưng!
-Rùa Rùa cái đầu cậu-Song Tử gằn giọng tặng cho thằng bạn thân khốn nạn của mình một cái liếc séo
Đợi ổn định xong,chúng nó bắt đầu dựng lều và....gặp rất nhiều khó khăn vì chưa từng làm chuyện này...chưa được 3 phút,lại Sư Tử bắt đầu kêu ca ngán ngẫm...:
-Đường đường là một bổn thiếu gia mà phải đi làm chiện này sao?nghỉ!không làm nữa!
Cậu nói rồi quăng mạnh cái cây đang cầm trên tay xuống...Vâng,anh đã ăn hẳn một cái cốc từ bé Bạch Dương
-Này,cậu hông làm thì để người ta làm chứ! Phá hư rồi sao đây?haizz,tại sao tui lại phải chung lều với tên này chứ?
-Vì hai người ngồi cùng bàn!-Thiên Bình vừa làm vừa nói(đúng hơn là Ngưu làm,còn Bình nhi nhà ta bận thoa kem chống muỗi...)
-Đó cũng tệ nốt!
-Các cậu thôi kêu ca đi nhở!nghe hoài phát mệt hà! Mã, phải cắm cọc xuống trước chứ!
Xử Nữ càm ràm mãi nãy giờ,vừa càm ràm vừa bắt bẻ Nhân Mã phải làm thế này,thế kia...chẳng hơn gì người ta...còn đám kia,chỉ im lặng mà làm vì vừa đói vừa mệt. Chẳng còn sức để mà nói. Yết nhẹ thì thầm vào tai Cự Giải,làm cô bật cười:
-Công nhận lũ kia sung thiệt,đói vậy mà vẫn còn cãi nhau được chứ!
-Đúng òi!haha
-Nè hai cưng to nhỏ zụ zì đó?
Bảo Bình quay phắt lại,nhìn họ chằm chằm. Đám kia nghe vậy cũng hùa theo nhìn. Vậy là mọi ánh mắt đổ dồn hết về hai đứa.
-Làm...làm...gì nhìn dữ zậy?lo cắm lều với cho bạn trai/bạn gái mấy ngừi đi kia!
-Bạn trai/bạn gái đâu ra?!?!
Đứa đỏ mặt,đứa tức giận(chả hiểu mấy đứa đỏ mặt chúng nghĩ gì trong đầu _(._.)_ )
-Okay xong rồi!Vào đi Ngư!
Nãy giờ Kết không nghe nên rất tập trung vào làm.nó nhanh. Chứ bọn này cãi nãy giờ mà,không lâu sao được!
-Tớ cũng xong rồi!cậu nhớ cuối đầu trước khi vào nhé!kẻo đụng là bay luôn cả cái lều đấy!... Ủa???Cự Giải đâu rồi???
Anh quay đầu tùm lum,mắt đảo liên tục,dáo dát nhìn quay. Nét mặt cũng có phần hơi hốt hoảng,hỏi liên tục...làm người ta cũng phát hoảng theo...
Cả lớp chạy đôn chạy đáo đi tìm cô. Huy động cả giáo viên,ánh sáng của đèn pin lọt qua từng tán cây. Những tiếng "Cự Giải" vang lên liên hồi. Tiếng ồn và ánh sáng râm rang một góc rừng....Suy ra,người lo nhất cho Cự Giải...không ai khác...là cậu bạn cùng bàn và đám bạn thân của cô...
Bất giác,một nhóm truy tìm gồm Song Ngư,Bạch Dương,Thiên Yết thất thanh la lên:
-Á Á Á Á Á Á Á Á (Ngư la làm hai đứa kia sợ quá la theo)
-Hả?có chuyện gì vậy?!?!?!!?-Các nhóm khác chạy lại
...
.....
.......
Chẳng có gì cả...chỉ là một con sóc...
-Chời!có vậy cũng la...hết cả hồn...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Sau một lúc lâu tìm kiếm trong bất lực,chúng bất an quay về chỗ cắm trại...và...
-Oa oa oa...Thiên Yết!!!!
Một bóng đen lao tới ôm chầm anh. Giọng nói và mùi hương này rất quen thuộc...đúng...không ai khác ngoài cô nàng Cự Giải.
-Cự...Cự Giải....?
-Ẻh?!?!đúng là Cua rồi!
-Chời ơi!cậu đi đâu nãy giờ vậy?!?!?!
Cô mắt đẫm lệ,như vừa trải qua ác mộng, Giải kể trong vòng tay của Thiên Yết tự lúc nào:
-Tớ...hức.....

---------------------Thôi khỏi kể,dài dòng lắm--------------
Đơn giản là cô bị lạc trong lúc đi kiếm thêm củi thôi. Thế mà làm mọi người lo muốn rớt tim ra ngoài. Thiên Yết đã sợ...rất sợ...sợ sẽ...không có cơ hội để nói yêu cô...

Anh sợ sẽ lại như vậy lần...thú thật mình là đã rất yêu cô từ rất lâu sao...? Liệu rằng cô sẽ đồng ý?hay là...khước từ anh?...
Lấy hết can đảm, Yết nhẹ buông Giải ra. Bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt cô trước bao người(ngạc nhiên) . Nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và đẫm lệ,anh dõng dạc:
-Cự Giải! Tớ có điều muốn nói với cậu đây!
-Ừ,cậu nói đi!nhưng ngồi dậy đã!
-Khi nãy tớ rất sợ mình sẽ không còn cơ hội để nói điều này,vậy nên...-mặt anh bỗng đỏ ửng
-.......(cực kì tò mò)
-*hít một hơi dài**hét*TỚ RẤT YÊU CẬU!HÃY LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ?
Nghe xong,cô lập tức đỏ mặt(Yết cũng vậy nốt) sững một lúc lâu rồi cũng chưa được một câu vì chưa hoàn hồn. Đã vậy không khí xung quanh còn rất im ắng và ngột ngạt do đám lớp cũng đứng hình theo.
Lát sau,cô mới lắp bắp cho anh câu trả lời đúng ý:
-Ư...tớ...tớ...
Lại im lặng...

Biết chẳng thể trả lời được, chỉ còn cách....
Cuối xuống,cô ôm chặt và đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ của anh...tất cả như chết ngồi,hồi nãy đã bá rồi giờ còn bá hơn nữa chứ! Vài tiếng võ tay vang lên,còn lại thì há hốc mồm.
-Awwww!lãng mạn quá đó nha!-Song Ngư mơ mộng rất khoái mấy vụ này
-Ôi...Cua....Cua nhà chúng ta...TvT
Cả đám con gái khóc thầm,rủa thầm Thiên Yết vì dành đứa bạn thân của mình. Nhìn thấy thương...hai đứa đỏ mặt như quả gấc chín(và một con cua nướng),ngại ngùng buông nhau ra nhưng vẫn còn muốn níu kéo. Trên trời,hàng ngàn vì sao đang lấp lánh và chứng kiến hết tất cả sự việc...

-----------------------------------

Mọi người có thể bấm vote được hem? Mới tập sài Wattpad nên hổng biết được bấm vote sẽ ra sao hết á! Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro