Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua mau,thấm thoát cả bọn đã ra trường. Cũng đã năm năm kể từ ngày đó. Mỗi đứa đều có được người mà mình yêu thương bấy lâu, đều thuộc quyền sở hữu của nhau. Ai cũng hạnh phúc,không ngoại trừ họ...

Tại một căn biệt thự sang trọng nằm trong trung tâm thành phố...

- Scopi-chan,anh đâu rồi?-Cự Giải đảo mắt tìm khắp căn biệt thự riêng của hai đứa

Lòng vòng nãy giờ,cô mới tìm ra anh khi đang ngủ quên trên chiếc Sofa ở phòng sách. Không nhịn được cảnh Yết ngủ, cô bật cười lớn. Nghe được tiếng cười quen thuộc,chàng mở mắt,nhăn mặt vì bị phá đám. Thấy được nét khó chịu đó, Giải dịu giọng hỏi:

-Ưm...em làm phiền anh à?

-Hmm...không có...Oáp...

-Hì,vậy anh vào ăn trưa đi! Cô giúp việc dọn xong rồi kìa!

Nghe xong, anh chống một tay xuống ghế, khó nhọc ngồi dậy. Một nụ hôn được đặt lên gò má hồng của Cua ngay lập tức.

Cự Giải lon ton đi trước vì cũng hơi đói rồi, còn Thiên Yết, anh bận gãi đầu nên mới theo sau. Bước vào căn bếp lớn, Scor kéo ghế ngồi xuống kế Can,cô nàng hớn hở nói:

-Itadaimasu*(cảm ơn vì bữa ăn(tiếng Nhật)

Bỗng nhiên...

Ăn được vài món, Cự Giải bỗng che miệng, chạy vụt đi hướng nhà vệ sinh. Cái suy nghĩ "chẳng lẽ...Giải có thai?!?!?!" loé lên trong đầu anh. Nhưng trước tiên là phải chạy theo cô đã.

Vừa đến nơi, anh khuỵu một gối kế Giải. Nhẹ tay vỗ vỗ,vuốt vuốt vào lưng. Dù chẳng biết để làm gì nhưng tự nhiên cái tay nó làm thế. Xong,nét mặt Cua xanh xao quay sang anh đang giúp nhấn nút xả. Yết lo lắng tột độ hỏi:

-Em sao vậy? Có cần đi bệnh viện không? Anh chở đi nhé?

-Em không biết,tự nhiên khó chịu trong người quá!

-Thay đồ đi, anh chở đi!

-Ừm...

Nói rồi cô mệt mỏi lê chân đi...

~Tại Bệnh Viện~
Cả hai đang ngồi trên một băng ghế để đợi kết quả xét nghiệm. Thật hồi hộp,chẳng hiểu sao tim đập nhanh đến thế nữa. Nhỡ có con thật rồi sao?!?! Cô và anh còn chưa đám cưới nữa mà đã có con thì.Cũng chưa làm "chuyện ấy"nữa mà....Á!điên chết đi được!!!!!

-Em đừng lo quá nhé!-Yết dịu dàng trấn an cô. Ít khi thấy anh như vậy lắm!

Lát sau,một vị bác sĩ bước ra,trên tay ông là một tờ giấy A4. Đó hẳn là kết quả xét nghiệm rồi! Bác sĩ cất tiếng, nét mặt ông vô cảm:

-Cô chỉ bị khó chịu nhất thời thôi! Không phải có thai đâu!

Nghe xong câu trả lời, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Cảm súc của cô giờ thật rối loạn. Chắc phải làm đám cưới sớm để chóng thoát khỏi tình cảnh hú tim như khi nãy mất...

--------------------1 tháng sau...------------------

Một ngày đầu mùa xuân hoa anh đào nở và rụng như tuyết,tại một nơi yên tĩnh khuất trong thành phố...

Tiếng chuông lễ đường vang lên. Cái âm thanh đó nghe thật trong trẻo quá! Mọi người ai ai cũng vỗ tay rừng rừng để chúc mừng cho hạnh phúc hai đứa. Song Ngư thở một hơi dài khi ngồi cạnh Thiên Bình và cũng hạnh phúc không kém. Bỗng có tiếng nói vang lên từ hàng ghế sau:

-Cự Giải của chúng ta...lớn rồi!

-Ừ...bé con ngây thơ ngày nào đã trưởng thành!

Là Anh và Mẹ cô. Họ đang rất vui mừng. Vui đến nỗi bỏ hết công việc ở Công ty để tham dự(điều này không khó với một chủ tịch thành đạt như ba Giải)

-Vâng,chúng cháu cũng nghĩ giống hai bác ạ!-Bạch Dương và Xử Nữ lên tiếng. Trông hai nàng mới đúng nghĩa từ trưởng thành nhé! Cừu Con nghịch ngợm với mái tóc trắng ngắn xoã dài ngang vai ngày nào bỗng nhiên lại thuỳ mị và nết na như vậy. Mái tóc ngắn bây giờ đã dài đến tận lưng. Còn Xử thì đúng chuẩn "Bà cụ non" rồi! Khỏi bàn cãi. Đã vậy còn nói chuyện như phụ huynh của Cua không bằng.

Ở dãy bên kia, nhóm nam cũng háo hức không kém cạnh. Chúng nghĩ :"ôi xời,tên này cũng có vợ thì dễ gì ta không có!". Xem Thiên Yết là mục tiêu phấn đấu, lũ này quyết chí lấy cho bằng được bạn gái của mình.

Từ ngoài cổng, một người đang ông tiến vào lễ đường. Anh chạc 24 tuổi và mặc vest đen thật lịch sự. Quý ông này là Thiên Yết, anh tiến lại gần bàn của Cha Sứ,...đứng chờ...

Lát sau,Cô bước vào trong khi nắm tay Ba mình trong bộ đầm trắng tinh khiết dài quá chân. Theo sau,cô em gái dễ thương đang "xách váy" giúp để tránh việc chị mình vấp phải và...té nhào...thế thì nhục chết.... Gương mặt cô hiện rõ nụ cười của sự hạnh phúc. Ba Giải dẫn cô lên,đặt tay con gái mình lên tay anh. Nở một nụ cười thoả mãn rồi quay về chỗ ngồi.

Buổi lễ bắt đầu...

Sau những lời thề danh dự xuất phát từ trái tim, câu hỏi cuối cũng được lập ra:

-Thiên Yết,con có đồng ý nhận Cự Giải làm vợ mình không?

Anh cười tươi,quay sang nhìn cô đáp:

-Vâng,con đồng ý!

-Thế,Cự Giải, cong có đồng ý nhận Thiên Yết là chồng mình không?

Cô cũng làm giống anh khi nãy:

-Vâng con đồng ý!!!!

-Nhân danh Chúa cha,ta tuyên bố: Hai con  chính thức vợ chồng!!! Bây giờ hai con thể trao nhau nụ hôn thề nguyện rồi!

Dứt lời Cha Sứ, cô tạm vứt đi một phần thục nữ trong còn người mình. Cự Giải nhảy lên ôm chầm Thiên Yết, trao cho anh nụ hôn thề nguyện hạnh phúc đó...

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

-A~ trong đó ngộp ngạt quá em nhỉ?

-Ừm...nhưng đâu đến nỗi!

-Thiệt tình, đã là vợ anh rồi mà còn bướng thế đấy!

Cô chẳng nói gì,cười hì hì. Nhất nhẹ vạt váy lên đi về phía đám bạn đang chờ mình. Bảo Bình giở giọng phụ huynh quay sang nói với Thiên Yết:

-Bàn giao Cự Giải cho cậu...cậu mà....

-Mà làm Cua nhà ta khóc thì liệu hồn với lũ-Xử Nữ ngắt lời Bảo Bảo, vừa nói vừa vuốt ve mái tóc nâu đỏ được búi cao của Giải.

-Này,trả Giải đây!

Anh kéo Cự Giải về vòng tay mình. Cô chẳng biết nói gì hơn,chỉ đỏ mặt ngại ngùng.

-Tên này muốn độc chiếm Cua nè!

Ma Kết đang khoác vai Song Ngư, liếc anh chàng một cái rồi nở một nụ cười ở khoé môi.

-Ôi Cua~Cậu ấy đã thuộc quyền sở hữu của một tên không đâu ra đâu....

Bạch Dương chán ngán lắc đầu

-Oi Oi,không đâu ra đâu là sao?!?!?!

-Thì là vậy đó!

Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc của Cự Giải!
Trong một thành phố, thêm một cặp đôi.Tiếng cười giòn tan vang lên dưới gốc hoa anh đào, râm ran một góc Giáo Đường...
---------------------------------------------------------------
•By Chopcer•
Cảm ơn vì đã đọc *v*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro