Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho mình hỏi, Kim Taehyung là ai vậy ạ?" Cậu nhỏ nhẹ hỏi cô gái đang đứng trước mặt mình.

"Kim Taehyung? Cái tên phiền phức đó sao? Chắc đang ở thư viện. Mà.. cậu trông cũng dễ thương đấy, cho tớ làm quen được không?" Người con gái đó chính là Su Min chứ còn ai nữa, cô ta vừa gặp đã ấn tượng với Jungkook rồi.

"Để lần sau nhé, tớ phải kiếm cậu ấy trước đã." Cậu cười nói rồi vội vàng chạy đi kiếm thư viện trường.

"Kim Taehyung ah, cậu ở đâu vậy hả?" Cậu lớn giọng hét lớn.

Từ xa, Jungkook có thể nhìn thấy một người con trai bỗng dưng nhìn vào mặt cậu một cách tức giận, hai người cứ thế nhìn nhau, Jungkook đã muốn né mặt nhưng vì anh ta đẹp trai quá nên khiến Jungkook có muốn cũng không rời mắt được.

"Nè, có biết đây là thư viện không mà la hét om sòm thế? Bực cả mình. Tìm tôi làm gì?" Anh ta bước lại gần rồi áp mặt hỏi Jungkook.

"A..cậu là Taehyung phải không?"

"Ừm. Có chuyện gì?"

"À..thì..". Cậu ngập ngừng chẳng biết nói như thế nào, bèn tự nghĩ ta một cái cớ: "Thầy hiệu trưởng..đúng rồi. Thầy hiệu trưởng nói tớ đến gặp cậu để hỏi lớp mới ấy mà..".

"Vậy sao? Chắc hẳn cậu là Joen Jungkook gì đấy mới chuyển đến đây chứ gì?" Anh lên tiếng.

"Gì mà Joen chứ? Là Jeon Jungkook màa". Cậu chu môi nũng nịu nói, không để ý người trước mặt đang thấy bất ngờ như thế nào.

"À.sao cũng được, cậu học lớp 12A3 cùng với tôi đấy, lát nữa dắt cậu đi." Taehyung cười rồi nói.

"Sao mà anh ta đẹp trai thế nhỉ? Cười một cái cũng khiến tim mình đập nhanh đến thế cơ mà. Người như thế này mà lại không được một cô gái thích sao? Khó hiểu thật đóoo"- Cậu suy nghĩ trong đầu rồi bắt đầu vò đầu bứt tai, rốt cuộc ghép cặp cho họ khó đến mức nào đây?
---------------------------------------------------
"Hai em vào đi. Giới thiệu với lớp mình, đây là 2 bạn học sinh mới vừa chuyển đến đây, các em giới thiệu về bản thân đi." Cô chủ nhiệm lớp 12A3- Choi Hin Na giới thiệu với lớp.

Jungkook và Jimin vừa bước vào lớp thì cả lớp đều hò reo. Ai nấy cũng thấy được sự đẹp trai của Jimin và sự dễ thương đến từ Jungkook nữa.

"Ahh, cái cậu kia dễ thương quá, chết mất thôi!"

"Lớp mình tự dưng có thêm 2 nam thần nữa, hai cậu ngồi ở chỗ tớ nè!"

"Không, ngồi chỗ tớ mới đúng!"

Ai ai cũng hò reo, cũng muốn họ ngồi gần vị trí ngồi của mình.

"Mình là Park Jimin, rất hân hạnh được làm quen, mong được mọi người giúp đỡ nhé." Nói rồi Jimin nháy mắt một cái.

Ôi trời ơi, bao nhiêu thiếu nữ lớp 12A3 đều đổ gục trước cú nháy mắt đó của Jimin. Ở góc lớp, một chàng trai đang hơi nhăn nhó vì không vui, thấy người mình yêu hò reo cho người khác thì vui cách nào được.

"C..còn mình là Jeon Jungkook. Rất hân hạnh được làm quen và mong được mọi người giúp đỡ ạ." Cậu ngại ngùng nói.

"Thôi được rồi, Park Jimin xuống chỗ của Min Yoongi đi, còn Jeon Jungkook..em xuống chỗ gần Kim Taehyung ngồi nhé." Cô giáo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ồn ào khi nãy.

"Không được! Chỗ của em chỉ có mỗi Su Min được ngồi thôi!" Anh đứng phắt dậy, đập bàn nói lớn.

"Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu, nên là cho tớ ngồi chung với nhé?" Jungkook đã đi xuống chỗ ngồi từ khi nào, lại gần mỉm cười nói với anh. Chiêu này thường hiệu nghiệm lắm, cứ muốn gì Jungkook chỉ việc mỉm cười là ai cũng cho hết đấy thôi.

"Tôi bảo không là không!" Anh quát lớn.

"Đủ rồi đấy. Cậu ta không cho cậu ngồi đó thì qua ngồi với tôi đi." Han So Jun- lớp phó học tập của lớp cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được." Nói rồi cậu nhảy chân sáo đến chỗ ngồi mới, chỗ này cũng không cách xa Taehyung lắm, cũng chỉ tầm 2 bàn mà thôi.

"Bước 1 phải làm quen được anh ta trước đã, người gì mà khó gần muốn chết!" Cậu cằn nhằn.
------------------------------------------
Giờ ra chơi

"Taehyung, cho tớ làm quen đi nha?" Jungkook lại vỗ vai Taehyung nói.

"Làm quen với cậu làm gì? Tôi còn chẳng biết cậu tiếp cận tôi vì chuyện gì nữa. Tốt nhất cứ tránh xa tôi ra đi." Nói rồi anh lại tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

"Nhưng mà tớ là thần tình yêu đó. Tớ đến là để giúp cậu với Choi Su Min thành đôi mà." Cậu ghé vào tai của anh mà thì thầm.

"Thần tình yêu? Cupid ấy hả? Đừng có mà đùa với tôi. Tôi không tin vào thần thánh đâu, nhất là mấy cái tên thần tình yêu đáng ghét đó." Anh nhăn mặt đáp lại, vẻ mặt có chút bực mình. Cậu nghĩ anh là học sinh cấp 1 hay sao mà còn bị lừa bởi những điều viển vông không có thật như thế chứ.

"Cậu không tin? Tớ chứng minh cho cậu thấy."

"Được. Làm cho 2 cậu ta yêu nhau đi?" Anh chỉ tay đến 2 thành viên bất kì trong lớp, thật ra là có chủ ý cả, 2 người đó ghét nhau cả lớp ai cũng biết mà. Để xem vị thần tình yêu này làm gì được.

"Chuyện nhỏ thôi." Nói rồi anh nhẹ nhàng vung tay đến chỗ 2 người họ, ngay lập tức 2 người kia ngỏ lời với nhau rồi ôm nhau thắm thiết, thế là họ yêu nhau luôn.

Anh kinh ngạc không thôi. Dụi mắt vài cái rồi tự đánh bản thân để tin điều này là thật. Thần tình yêu có thật sao? Họ đến để giúp anh à?

"Vậy bây giờ cậu tin tớ chưa? Nếu tin rồi mà muốn tớ giúp cậu thì phải đáp ứng mọi yêu cầu tớ đặt ra cho cậu." Cậu cười nói trước vẻ mặt bất ngờ của ai kia trước tình huống vừa rồi.

"Tất nhiên là được rồi, cậu muốn gì? Tiền? Xe hơi?.." Anh hỏi cậu.

"Thứ nhất, việc này chỉ mình cậu được biết thôi, nếu có ai khác biết được chuyện này tớ lập tức phải rời đi và sẽ không quay lại được nữa.
Thứ hai, cậu sẽ là người cho tớ ở chung, để chúng ta dễ bàn kế hoạch phối hợp và cũng bởi vì tớ không có nhà để ở nên đành tá túc nhà cậu thôi." Jungkook cười ngại nói, thật là ấp úng lâu lắm cậu mới dám nói ra điều thứ hai đấy.

"Vậy cũng được, dù gì tôi cũng chỉ sống một mình, có thêm cậu cho đỡ buồn." Anh gật đầu đồng ý.

"Được rồi, chiều nay cậu đưa tớ về nhà luôn nhé. Cảm ơn cậu nhiều nha." Cậu nói rồi cũng về chỗ ngồi của mình, lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng làm quen được với vị thiếu gia "cọc cằn, lạnh lùng khó tính" này rồi. Lại còn có nơi để ở nữa, ngày đầu tiên của cậu thuận lợi quá đi thôi.

"Sao rồi? Nói chuyện được với người ta chưa?" Jimin từ đâu xuất hiện doạ cho Jungkook một phen hú vía.

"Yah, Jimin đúng là dễ làm người khác giật mình mà. Nói chuyện được rồi, cậu ta còn cho tớ ở chung nữa đó." Jungkook tự hào nói.

"Vậy sao? Tớ thì xin ở nhờ được cậu bạn Min Yoongi gì đấy rồi, cũng dễ thương lắm. Mà Jungkook cậu cẩn thận đấy, không được thích người ta đâu biết chưa?" Gõ vào đầu cậu một cái, Jimin nhắc nhở cho cậu về quy tắc của các vị thần tình yêu không được mắc phải: yêu người ở trần gian.

"Xí, cậu ta nhìn đã thấy khó ưa rồi, thích gì mà nổi chứ. Tớ nếu không vì nhiệm vụ cũng chả muốn nói chuyện với cậu ta đâu." Cậu bĩu môi nói. "Cậu ta với tớ mà yêu nhau, tớ cho cậu 50 triệu luôn đó Jimin!"

"Được được, cứ cho là thế đi. Nhớ đấy nhé." Jimin cười vui vẻ đáp lại lời cá cược của cậu.

Nói chuyện xong cũng hết giờ ra chơi, cả lớp vào học lại, Jungkook ngồi cứ cười tủm tỉm một mình mà không biết đã được ai kia để ý.

"Nè, đứng đó làm gì? Còn không mau nhanh lên nữa thì cậu khỏi về đấy?!" Taehyung nói vọng từ ngoài hành lang vào.

"Đây đây, làm gì mà hối dữ vậy. Có tin tôi không giúp nữa không hả đồ đáng ghét này?" Jungkook vội vội vàng vàng xách cặp chạy ra khỏi lớp.

"Tại chờ ai mà crush tôi về trước rồi hả? Cậu không chịu trách nhiệm thì thôi còn nói?" Anh lườm cậu trách móc.

"Rồi xin lỗi, ngày mai bù lại cho cậu một buổi hẹn với Choi Su Min, được chưa?"

"Được được, giờ về nhà thôi." Anh cười vui vẻ dắt cậu kéo lên xe.

Nhà của Kim Taehyung làm sao mà tầm thường được chứ. Như toà lâu đài của nhà vua ở vậy, có cả hàng trăm hàng nghìn giúp việc nữa cơ. Jungkook nhà ta sao khỏi bất ngờ được, cậu cứ há hốc mồm từ chỗ này đến chỗ khác rồi được sắp xếp ở trong một căn phòng nhỏ trên tầng 2 của căn biệt thự.

"Mà Taehyung nè, đổi cách xưng hô được không? Cứ gọi tôi với cậu thế này không được thoải mái.." Cậu gãi đầu khẽ nói với anh. "Tôi..gọi cậu là Tae thoii, được khongg?"

"Vậy muốn xưng hô sao thì tuỳ. Tôi gọi cậu là Jungkookie, vậy đã vừa ý cậu chưa?" Anh vừa nói mà vừa cười khúc khích vì cách xưng hô này, trước giờ chưa bao giờ có ai lại muốn đổi cách xưng hô với anh đâu chứ. Mà bỗng dưng anh thấy cách Jungkookie gọi anh là Tae nghe cũng hay...

"Aiss..mày đang nghĩ gì vậy Taehyung? Nghe xàm xí thế cơ mà, hay gì chứ." Taehyung tự nhủ rồi nhìn Jungkook, người đang chạy lên tầng 2 để xem phòng của mình sẽ ra sao.

————————————•————————————
Cảm ơn mí pà đã đọc đến đây nhée, ủng hộ nhiều giúp tui để tui có động lực viết tiếp nhaa. Iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro