Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz..cái tên Taehyung đó thật sự đáng ghét quá đi." Jungkook nằm trên giường than vãn. "Biết tính cậu ta thế thà không nhận nhiệm vụ còn hơn, bảo sao Su Min không thích anh ta.Để nhắn Jimin hỏi tình hình chút xem nào."
Jimin
JK: Này, bên cậu sao rồi Jimin? Yoongi đối tốt với cậu không?
JM: Cậu ta á hả? Tốt tính dữ lắm, chắc hơn thiếu gia họ Kim kia nhiều. Lại còn biết nấu ăn nữa chứ.
JK: Nhất cậu rồi, có gì mai gặp trên lớp rồi bàn kế hoạch giúp Taehyung nha.
JM: Được. Jungkook ngủ ngon. Bái bai.
JK: Jimin cũng thế.

Nhắn tin xong Jungkook cũng đã mệt sau ngày đi học đầu tiên rồi. Cậu quyết định đi ngủ sớm để mai còn bàn "kế hoạch tác chiến" với Taehyung nữa chứ.

"JEON JUNGKOOK! Cậu có đi học không thì bảo?!" Kim Taehyung tức giận hét lớn.

"Đây đây, xuống liền nè." Jungkook vội vàng chạy xuống cầu thang.

"Nay Su Min có lịch trực lớp, đi sớm còn phụ cô ấy nữa." Taehyung kéo cậu đi gấp gáp.

Ôi trời, thì ra bắt cậu đi sớm thế rồi la cậu là vì Su Min cần hắn ta giúp hả? Người gì đâu mà ngang ngược.

"Su Min ơi, tớ tới rồi n.." Taehyung còn chưa nói dứt lời, vừa chạy vào cửa lớp thì thấy Su Min đang vừa trực nhật với một người con trai khác, vừa cười đùa nói chuyện vui vẻ.

Tay anh nắm chặt thành hình nắm đấm, đang chuẩn bị sẵn sàng để tặng cậu con trai kia một vết bầm tím trên mặt rồi thì lại có một bàn tay nắm lại, là Jungkook. Cậu lắc lắc đầu nhìn anh rồi bước vào lớp nói chuyện với Su Min.

"Su Min ơi." Jungkook nhẹ nhàng gọi tên cô.

Dĩ nhiên là một người đã ấn tượng với Jungkook từ lần đầu gặp mặt thì cô đã bỏ luôn người con trai đang đứng với mình mà chạy qua chỗ Jungkook.

"Sao sao? Jungkook gọi tớ à?" Cô vui vẻ trả lời.

"Chiều này cậu muốn đi ăn không?" Cậu hỏi.

"Với cậu á? Tất nhiên là có rồi." Cô cười khoái chí, cơ mà ai mà không thích cho được, được người như Jungkook ngỏ lời mời có cho tiền cũng không từ chối.

"À..vậy hẹn cậu 7h tối nay, địa chỉ gửi sau nhé." Nói rồi Jungkook vội chạy ra ngoài với Taehyung để báo tin vui.

"Nào, đừng tức giận nữa, tối nay cậu có hẹn với Su Min lúc 7h đó nhé. Lát nữa Jimin tới chúng ta cùng bàn kế hoạch giúp cậu sau nha?" Jungkook bước ra nhìn Taehyung mặt mày đang nhăn nhó mà cười, vỗ vỗ vào vai anh nữa chứ.

Taehyung nghe tới đây thì tâm trạng bỗng dưng chẳng còn tức giận chút nào, lập tức lại trở nên vui vẻ ngay. Cả hai cùng đi xuống căn tin để mua chút đồ ăn sáng rồi vào lớp đợi Jimin tới.

"Mà cho tôi hỏi, vậy Jimin cũng là thần tình yêu giống cậu à?" Taehyung quay qua hỏi Jungkook, người đang tận hưởng chiếc bánh sandwich vừa mua của mình.

"Ờ. Đúng rồi đó." Cậu vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời anh.

Sau khi Jimin tới, 3 người họ cùng tụ họp lại với nhau cùng bàn kế hoạch đi ăn tối nay cho cậu và Su Min. Nào là chỉ cách để gây ấn tượng với cô ta, nào là những điều nên làm để khiến người khác thích,.. nói chúng là đủ thứ trên đời. Taehyung cũng tự tin rằng tối nay mình sẽ chiếm được phần nào của cô nàng đỏng đảnh kia sau khi nghe những lời hướng dẫn của 2 vị thần tình yêu này.
----------------------------------
Tối hôm đó quả thật rất đẹp, bầu trời đêm hôm đó bỗng dưng lại nhiều sao vô số kể, lung linh huyền ảo đẹp vô cùng. Kim Taehyung mặc vest, mang đôi giày phiên bản giới hạn của Dior, trông cứ như là đi sự kiện gì vậy. Người đi đường nhìn thấy ai cũng trầm trồ cả, cứ như gặp thần tượng vậy ấy. Tất nhiên những điều này là do Jungkook chuẩn bị rồi, lúc nhìn thấy cậu cũng bất ngờ lắm, đẹp trai thế cơ mà!

"Su Min, tớ đến rồi này." Anh ngồi xuống mỉm cười. Vốn nghĩ rằng Su Min sẽ bất ngờ và cảm thấy có thiện cảm với anh hơn do sự chuẩn bị này.

Đáp trả lại anh không phải là một gương mặt hào hứng mà là một gương mặt thất vọng. Cô ta mặt mũi méo xẹo khi thấy người đến hẹn với cô là Taehyung chứ không phải Jungkook mà cô mong đợi.

"Sao lại là cậu? Jungkook đâu?" Cô nhìn anh bằng vẻ mặt khó chịu. Nói rồi xách túi bỏ đi mà không thèm nhìn anh một cái.

Anh lúc này thật sự thất vọng lắm, chuẩn bị đến thế mà cô ta vẫn không thích, rốt cuộc ngoài tiền của anh thì cô ta không muốn để ý đến anh à?

"Khoan đã! Tớ cho cậu tiền, ăn tối với tớ đi."

Nghe đến tiền, cô ta liền quay lại. Nghĩ rằng cô sẽ quay lại nhà hàng để ăn tối với anh, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà để hẳn một xấp tiền trên bàn cho cô. Cô quay lại lấy xấp tiền rồi rời đi, trước khi đi còn nói:"Tiền thì tôi lấy, nhưng ăn với cậu thì không!"

"Kì lạ? Cô ta có vấn đề về thần kinh sao? Người như Kim Taehyung thế kia mà từ chối? Đã lấy tiền mà không ăn? Rốt cuộc cô ta muốn gì vậy?" Jungkook lúc này đang đứng nấp ở gần đó bỗng thấy kì lạ, sao mà từ chối được chứ, họ chuẩn bị cho anh kĩ thế mà?

Thấy anh đang ngồi thẩn thờ trong nhà hàng, Jungkook sợ anh tủi thân nên nhanh chóng bước đến bàn chỗ anh ngồi. Cúi đầu xuống nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói:" Này, cô ấy không ăn với cậu thì để Jungkookie tôi ăn với cậu nhé? Tae đừng buồn nha?"

Kim Taehyung ngước mặt lên thì bắt gặp gương mặt dễ thương đó đang cười với mình và đưa ra lời đề nghị ăn tối cùng anh, trả lời thế nào đây.

"Không phải có ý gì đâu, chỉ là đồ ăn lỡ gọi trước cả rồi với sợ anh buồn nên tôi mới ăn chung thôi." Jungkook giải thích sợ anh hiểu lầm.

"À ừ, vậy cậu ngồi ăn chung đi, muốn ăn gì thì cứ gọi thêm nhé." Taehyung cũng cười đáp lại lời giải thích ngây thơ của cậu.

Từ xa, có một Park Jimin đang chứng kiến tất cả cười thầm rồi gọi xe về nhà.

Tối hôm đó, Jungkook và Taehyung đã có một bữa ăn tối rất vui vẻ. Ăn xong Taehyung còn dắt Jungkook đi dạo vòng vòng khu phố, chủ ý để lấy lòng Jungkook giúp đỡ mình thêm thôi chứ chẳng có ý gì khác đâu.
------------------------------------------
Những ngày tháng tiếp theo quả là khổ cực cho hội thần tình yêu của Jungkook và Jimin mà. Cứ hở chút là bị Taehyung hỏi này hỏi nọ rồi cứ phải tạo cơ hội cho Su Min và Taehyung khiến Jungkook muốn phát điên lên. Vậy mà chẳng có tiến triển lần nào cả, họ cũng mệt rồi đấy. Trong 1 tháng đó cứ một lúc thì Taehyung lại:

"Jungkookie hẹn giúp tôi Su Min đi màa, nhớ cô ấy chết mất thôi."

"Làm cách nào để cô ấy thích tôi bây giờ hả Jungkookie?"

"Cô ấy mà không thích tôi là do các người hết đó."

"Nay cô ấy vừa nháy mắt với tôi đấy!"

"Cô ấy đúng là dễ thương mà~"
...

Nghe những điều như thế trong suốt 1 tháng liền, quả là khổ cực cho Jungkook nhà ta quá đi thôi. Nhưng cũng nhờ có những chuyện đó, Jungkook và Taehyung cũng trở nên thân thiết hơn, như anh em chí cốt luôn cũng chẳng phải nói quá.

"Haizz..thèm sữa chuối quá đi mất." Jungkook ngồi trong lớp thở dài, nghe học sinh khác bảo sữa chuối chỗ gần trường bán ngon số 1 khu phố này nên Jungkook trong giờ học cứ tương tư mãi thôi.

Han So Jun ngồi sát bên, tất nhiên là nghe được những điều mà Jungkook than thở nãy giờ, cậu chỉ nhìn Jungkook cười rồi quay đi làm bài. Taehyung ngồi từ xa nhìn Jungkook đang than thở mà bỗng nhiên như có thần giao cách cảm với cậu mà cũng đoán được cậu muốn gì. Chắc do sáng nay đưa cậu đi học vô tình thấy có người cầm hộp sữa chuối mà cậu cứ nhìn theo mãi nên chắc anh cũng đoán được phần nào cậu đang muốn gì bây giờ..

————————————•————————————
Mấy bữa nay đang lễ nên tui cũng tranh thủ viết cho mí pà, thời gian sau chắc lâu lắm mới viết được nên mí pà ủng hộ nhìu để tui có động lực viết nhóoo. Iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro