i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em chưa từng tưởng tượng lăn lộn với người yêu ở băng ghế sau xe, mang tới cảm giác tuyệt vời thế này." Wonyoung ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên và thở hổn hển.

Chống tay ngang bụng cô, nàng nửa quỳ gối, nửa ngồi trên người Yujin, liên tục ngọ nguậy eo trần và vùng thắt lưng đau nhức. Nàng đã duy trì trạng thái ấy một lúc vì chẳng tài nào cử động nổi. Kiệt sức quét mắt qua mấy cái hộp đựng đồ ăn nhanh rỗng không xếp chồng chéo dưới sàn xe: "Càng không hiểu tại sao chị lại thắt cà-vạt cho ly Burger King đấy."

Yujin nhăn mặt và nhìn xuống theo nàng: "Tiện tay thôi, khi em cáu kỉnh giật bay cà-vạt ra khỏi cổ tôi ấy. Thật mừng vì tôi đã tiết kiệm được cả ối thời gian mà không phải lội trong đống rác để tìm nó."

Cô khom lưng chộp lấy cái vỏ ly Burger King rỗng cùng bó hoa hồng đang rỉ nước, quăng lên ghế phụ phía trước. Rồi tiếp tục tựa ở khung cửa hậu, duỗi chân lên ghế, kéo nàng ngã vào lòng cô và ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Yujin thừa nhận cô không muốn rời xa nàng dù chỉ một giây, hay có gì đó xen ngang vào khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi. Nhưng cánh hoa dập nát nhanh chóng tản mùi ra khắp xe, trộn lẫn mùi khoai tây chiên, cùng hương ngai ngái tàn dư của cuộc yêu bất chợt vừa xong.

"Tôi nghĩ mình đang gặp phải rắc rối rồi." Yujin bắt đầu khụt khịt.

"Rắc rối gì cơ?" Nàng lo lắng xoa mũi cho người yêu.

"Mùi thức ăn thừa, cánh hoa héo và ưm..." Cô lập lờ: "Mùi Vic—"

Nàng bịt miệng cô ngay lập tức và đánh vào vai cô: "Đồ quỷ!" Nhưng vẫn ngoái lại đằng sau và định mở cửa sổ.

"Ồ không, không em yêu." Yujin giữ tay nàng: "Tôi ổn, chiếc mũi của tôi ổn." Dù cho chóp mũi cô đã đỏ au và cứ bị nhảy liên tục.

"Nhưng chị vừa nói mình gặp rắc rối đấy thôi." Nàng vùng vẫy khỏi tay cô, vật lộn để mở cửa sổ. Sau đó thì nằm trở lại trên người Yujin và bật cười khúc khích.

"Có gì vui đâu nào?" Yujin chỉnh chân váy xộc xệch cho nàng. Cô mỉm cười theo, đồng thời cài lại cúc áo sơ-mi lộn xộn của bản thân.

"Em chỉ đang nghĩ tới gương mặt hoảng hốt của ai đó, khi bắt gặp chúng ta làm t*nh trước cái huy hiệu Tu Sĩ treo lủng lẳng ở gương xe của cha chị." Vuốt ve cánh tay mát lạnh đang đặt ở eo nàng từ trên xuống dưới. Nàng thực sự thích chạm vào Yujin mỗi lúc có thể. Lại thấy hứng thú bởi một lỗi nhỏ mà nàng vừa phát hiện ra: "Chị đóng nhầm cúc áo rồi này."

Yujin chẳng buồn bận tâm, cô đã ở bên nàng đủ lâu để cho nàng biết tất tật khía cạnh con người cô, bao gồm cả sự hậu đậu mà nàng luôn gọi nó là rất cún con và quá mức đáng yêu. Lần theo sợi dây lụa mềm mại của chiếc váy, thật khó để cô kìm chế đặt một nụ hôn phớt lên vùng xương bướm nữ tính, nồng đậm hương nước hoa ngọt ngào của nàng: "Tôi sẽ nói với họ, tôi đang ở cùng một thiên thần." Cô quả quyết.

Gối đầu lên vai Yujin, nàng xoay tròn đầu ngón tay mềm mại, đùa giỡn với sườn mặt cô: "Ôi chao, em nên cưỡng lại một kẻ dẻo miệng thế nào đây?" Nàng ngước mắt, lém lỉnh hỏi: "Ý em là, giữ lấy chính mình để không trượt ngã vào những lời tán tỉnh đường mật. Nhất là khi người yêu em rất giỏi trong chuyện đó."

"Em đâu cần phải đề phòng thế. Điều ấy chỉ đang chứng tỏ rằng tôi thực sự đã rơi vào lưới tình với em mà thôi." Cô đáp: "Đối với tôi, đây không phải trò chơi. Tôi yêu em, Vicky. Một ngày nào đó em sẽ tin tôi."

Yujin nghiêng đầu, kẹp cứng bàn tay nghịch ngợm của nàng ở giữa sườn mặt và hõm cổ cô, ngăn nàng vô tình thổi bùng cơn hứng tình giữa cả hai một lần nữa. Lại hun đỏ má Wonyoung bằng những câu nói chân thành kiểu ấy, thật khó để nàng giữ trái tim không đập liên hồi và tan chảy.

Nàng ôm chầm lấy Yujin, xoã mái tóc lộn xộn ở bên trong lòng cô, mềm như bộ lông của một chú thỏ nhỏ. Vui sướng dụi má vào vai áo người nàng yêu. Nàng chết chìm trong ánh mắt thân mật, cách cô nhấn nhá và luôn dịu dàng mỗi khi gọi tên nàng. Wonyoung đáp: "Em cũng vậy, Yujin." Lời thủ thỉ êm tai trượt dài khỏi đầu môi nàng, lẫn trong âm thành vù vù của gió điều hoà.

Nàng đã tin tưởng cô ngay cả trước khi cô thổ lộ tình cảm với nàng, mặc cho nàng là người khó mở lòng và tin tưởng bất kỳ ai khác. Một ngày nào đó, khi nàng có đủ dũng cảm để làm những điều điên rồ hơn. Em yêu Yujin. Nàng sẽ hét to ra ngoài cửa sổ xe, sẽ treo một băng rôn lớn quanh khu vực bể bơi của trường, đánh dấu chủ quyền rằng Yujin chỉ thuộc về nàng.

Ngẩng đầu lên, thấy Yujin vẫn đang chăm chú nhìn nàng, cố gắng giữ lọn tóc nâu mềm mại vào nếp, nhưng nỗ lực ấy dường như thật vô ích vì nàng cứ liên tục dụi vào cô. Cả hai quấn quít nhau thêm vài phút, cô cúi đầu xuống âu yếm cạ đỉnh mũi vào trán Wonyoung, bế nàng ngồi sang bên cạnh và lách người trở lại ghế lái. Cô khởi động xe: "Ngắm mặt hồ lần cuối nào." Đồng thời xoay vô lăng lượn thành một vòng, rời khỏi bãi đất mà cả hai vừa chiếm dụng trong khoảng vài giờ đồng hồ.

Mặt trời tháng Sáu đang lặn sau rặng đồi phía Tây của vùng quê California, những ánh cam lẻ loi hắt qua các đỉnh ngọn cây. Cô chở nàng vào một đường hầm có những cây phong, cây dương và cây sồi già tuyệt đẹp, cả hai đi xuyên qua khe hở thăm thẳm của màu xanh lơ, màu tím và màu xanh lục sẫm. Khiến nàng cảm thấy như đang lạc ở nơi bình yên nhất trên xứ sở tự do này.

"Ngủ một giấc đi, Công chúa." Cô vuốt màn hình điện tử, từ từ giảm ánh đèn bên trong xe: "Chúng ta sẽ về nhà sau khoảng 1 giờ đồng hồ nữa. Nhưng có thể nhanh hơn nếu em cho phép tôi tăng tốc."

"Thực ra chị không cần vội đâu." Nàng nói: "Dù sao cơn đói cũng qua rồi." Chồm người lên phía trước, hôn chóc vào má người yêu và nhấn nút bật đài radio. Tiếng nhạc Funk bao trùm cả xe, nàng ngồi trở lại băng ghế sau, đung đưa lẩm nhẩm theo giai điệu.

"Tôi đã phá hủy sự ngon miệng của em à?" Yujin tăng âm lượng lên một chút, nghiêng sườn mặt nhìn nàng: "Đền bù bằng một nụ hôn được không?"

Nàng lắc đầu: "Ngược lại, em cho rằng em đã được lấp đầy bằng rất nhiều hạnh phúc." Dùng đầu ngón tay đẩy gương mặt cô thẳng trở lại: "Uh-oh em sẽ thưởng cho chú cún ngoan một bữa tối khó quên khi chúng ta về tới nhà. Còn giờ tập trung lái xe nào, Puppy." Nàng nói bằng giọng gầm gừ đáng yêu.

Bất luận là thế, chiếc xe vẫn trượt nhanh khi bọn họ đi qua một khúc cua gấp. Wonyoung không có điểm tựa, nàng mất đà và xém bị dập trán vào sau ghế lái của cô. Nàng ngồi thẳng dậy, bĩu môi càm ràm, cái nhíu mày khiến vầng trán nhỏ của nàng khẽ nhăn lại: "Em đã bảo không cần vội đâu mà, cứ đà này chúng ta sẽ sớm bị cảnh sát khu vực sờ gáy cho xem."

"Xin lỗi cục cưng, nhưng thật lạ quá." Yujin lẩm bẩm: "Tôi tự hỏi điều gì..." Cô liếc xuống dưới chân và thử dùng lực đạp chân phanh.

"Yujin." Nàng gọi cô, Yujin dường như không có phản ứng gì: "Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Nàng bắt đầu lo lắng bởi rõ ràng chiếc xe chưa có dấu hiệu giảm tốc, tiếng gió rít gào thét đập vào ô cửa kính bên cạnh nàng: "Chẳng quan trọng gì đâu nếu chúng ta trễ một ch—" Bỗng nhiên Wonyoung hốt hoảng chỉ về phía trước mặt: "Đằng kia!"

Thứ gì đó vừa nhảy từ bụi rậm và đi ra giữa lòng đường. Nàng không nhìn rõ, chỉ là một chuyển động đu đưa trong bóng tối sâu thẳm. Rồi con nai ngừng lại. Nó quay đầu, đôi mắt bị ánh đèn xe sáng chói thu hút.

"Yujin!" Nàng la lên.

Họ đang lao thẳng đến chỗ đôi mắt sáng chói đó.

"Chị không thấy nó sao?"

Với một vận tốc đáng sợ.

"Wonyoung, thứ gì đó..."

"Có một con nai!" Nàng run run giải thích.

Đôi mắt của con thú bừng cháy. Rồi ánh sáng đến từ phía sau nó, luồng sáng bùng lên quanh thân thể tối sẫm của con thú. Một chiếc xe hơi bất ngờ xuất hiện từ hướng đối diện. Cây cối vây quanh họ. Không có khoảng trống nào để lách sang trái hay sang phải.

"Dừng lại đi!"

"Tôi..."

"Làm ơn đấy, tại sao chị không chịu dừng lại?" Nàng cầu xin, cố nhoài người về phía trước để ôm và bảo vệ cô. Người yêu nàng đang ngồi ở ghế lái, đặt cược tính mạng của mình. Nhưng túi khí đằng sau đã bật ra, cùng quán tính của cú va chạm khiến nàng văng ngược trở lại: "Yujin!" Ánh sáng chói lòa lóe lên.

Kính chắn gió vỡ tung.

Đó là tất cả những gì Wonyoung có thể nhớ được trong những ngày sau này.



Tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc súng báo hiệu khiến nàng giật thót người. Nàng ghét hồ bơi, đặc biệt là hồ bơi trong nhà. Cho dù nàng và những cô bạn đang đứng cách mép hồ mười feet, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình sắp sửa bị hút xuống dưới. Không gian dường như tối lại, bao trùm bởi một màn sương nhớp nháp, xanh đục và nặng mùi chlorine. Âm thanh ở đây thì quá sức hỗn độn, tiếng la hét cổ vũ của đám đông, tiếng quẫy nước đều đều của những vận động viên bơi lội. Thoạt đầu, ngay khi Wonyoung đi vào khu vực hồ bơi có mái vòm, nàng đã hít nhanh một hơi thở, ước mình đang ở bên ngoài trời, trong ngày tháng Ba rực rỡ và đầy gió.

"Được rồi, nhanh nói cho tớ đi." Nàng khoanh tay trước ngực, mất kiên nhẫn và chăm chăm xuống hồ bơi: "Cô ấy là ai trong số bọn họ?" Jiwon lén lút nhìn Yuna, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình. Cả hai đều lắc đầu và thở dài.

"Vậy làm cách nào để tớ nhận biết được Yujin ở đâu cơ chứ?" Wonyoung mở to đôi mắt nghi hoặc: "Họ không có tóc, ý tớ là tất cả bọn họ, với một bộ đồ bơi kín người và ẩn dưới chiếc mũ cao su và kính bơi. Họ mặc màu sắc của trường chúng ta, nhưng ai dám chắc họ không đến từ một con tàu của người ngoài hành tinh."

"Nếu họ là người ngoài hành tinh—..." Jiwon phấn khởi, bấm lách tách cây bút chì kim của cô: "Tớ sẽ săn lùng bằng được và chuyển tới hành tinh đó."

Yuna khoác vai Jiwon, nói bằng chất giọng nũng nịu nhừa nhựa: "Chúa ơi, tớ yêu những cuộc thi bơi lội quá đi mất!"

"Cậu thậm trí chẳng thèm nhìn các tay bơi lúc họ tiếp nước. " Wonyoung bóc mẽ cô.

"Vì cậu ấy còn bận ngắm nhóm tay bơi khác đang khởi động ở bục xuất phát." Jiwon khúc khích cười.

Yuna bĩu môi: "Theo tớ đoán thì Yujin là người ở làn trung tâm." Cô chỉ cho nàng: "Tay bơi tốt nhất luôn đua ở làn trung tâm."

"Thật không ngoa khi dành lời khen có cánh cho Yujin nhỉ, cô ấy là con cá mập nhanh nhất của đội chúng ta." Jiwon đáp: "Phải nói là nhanh nhất trong các bang mới đúng."

Wonyoung đã biết điều đó từ lâu. Những tấm áp phích của đội bơi được dán mọi ngóc ngách ở trường. Hình ảnh Yujin đang lao lên khỏi mặt nước, vai cô xô ra trước, đôi tay mạnh mẽ vươn lên như cánh chim. Những người trong đội thiết kế và quảng bá hiểu ý định của nàng khi nàng chọn bức hình đó. Wonyoung đã phải in đi in lại rất nhiều bản sao, vì những tấm áp phích của Yujin không ngừng biến mất— vào những hộc tủ của các cô gái.

Đôi lúc, trong khoảng thời gian tấm áp phích còn đang khuấy động, Jiwon và Yuna thậm trí cho rằng Yujin thích nàng. Hai cuộc chạm trán trong một tuần là tất cả những gì cần để thuyết phục Jiwon, một người viết văn giàu tưởng tượng, người đã đọc cả một thư viện tiểu thuyết lãng mạn kiểu Harlequin.

"Nhưng Jiwon, tớ đi cùng cậu suốt đấy thôi," Wonyoung lý luận với hai người bạn: "Các cậu nắm rõ thời khoá biểu của tớ trong lòng bàn tay mà."

"Chúng tớ biết." Cả hai đồng thanh, Yuna nhanh chóng nói: "Tâm hồn cậu luôn lơ lửng trên những đám mây, cách mặt đất ba trăm nghìn dặm. Nhưng dù vậy, tớ nghĩ lập luận của Jiwon cũng có chỗ thuyết phục đấy. Nhớ lại đi, cô ấy đã va vào cậu."

"Có lẽ cô ấy chỉ hơi vụng về khi rời khỏi mặt nước, giống như loài ếch ấy." Wonyoung đảo mắt chống chế một cách vô vọng. Nàng thừa biết, bất kể ở đâu, chẳng có điều gì liên quan tới An Yujin mà lại đính kèm với cụm từ vụng về hết.

Lần đầu tiên biết tới cô, nàng được giới thiệu rằng Yujin là một Gorden Girl chính hiệu, khi mà đội tuyển nói chung và cả bang nói riêng quá đỗi tự hào về cô. Vào một ngày tuyết rơi dày đặc của tháng Một, nàng lặn lội tới nhập học trường trung học Beverlyhill, sau khi chuyển từ trường cũ ở Norwalk. Đội trưởng đội cổ vũ vô tình trở thành người hướng dẫn cho Wonyoung vượt qua khu căng tin đông đúc.

"Vậy cậu muốn lấy thông tin về tất cả các vận động viên hả?" Đội trưởng cổ vũ hỏi.

Thật ra nàng chỉ đang cố đoán xem cái chất nhầy nhụa như bãi nôn mà ngôi trường mới của nàng phục vụ cho học sinh của họ là gì.

"Tại trường cũ của cậu, chắc hẳn các cô gái đều phát điên và mơ mộng về các ngôi sao bóng bầu dục nhỉ? Nhưng những cô gái ở Beverlyhill thì khác—" Mơ về cô ấy ư, Wonyoung nghĩ, khi nàng đảo mắt nhìn theo cái liếc mắt của đội trưởng cổ vũ hướng tới nơi Yujin đang đứng.

"Thực ra, tớ thích một người sử dụng não hơn." Wonyoung nhún vai, vẩn vơ đáp lại cô nàng đầu đỏ nóng bỏng.

"Nhưng Yujin cũng dùng não mà?!" Yuna khăng khăng nói khi nàng thuật lại cuộc trò chuyện cho cô: "Won à, cậu đang phân biệt rõ rệt với ngôi sao bơi lội của chúng ta đấy."

Shin Yuna là cô gái duy nhất nàng quen ở trường Beverlyhill, và bằng cách nào đó cô đã tìm thấy nàng chìm nghỉm ở đám đông hỗn loạn ngay trong ngày đầu tiên.

"Ý tớ là một khối óc không bị ướt sũng bởi nước hồ bơi." Wonyoung thêm vào: "Cậu biết là tớ chưa bao giờ ưa thích đám vận động viên. Tớ chỉ muốn một người có thể nói chuyện cùng."

Yuna bĩu môi đảo tròn mắt: "Lẽ dĩ nhiên. Cậu còn giao tiếp được cả với các Thiên Thần cơ mà."

"Đừng có châm biếm điều đó." Wonyoung cảnh cáo cô.

"Thiên Thần ư?" Jiwon hiếu kỳ, mơ hồ nhìn lên trên: "Cậu nói chuyện với Thiên Thần sao, bằng cách nào?"

Yuna nhăn mặt, trái ý vì sự cắt ngang này. Cô tập chung hoàn toàn vào Wonyoung: "Cậu có nghĩ rằng, trong bộ sưu tập những thứ có cánh của cậu, ít nhất phải một lần bắt được Cupid không?"

"Tớ đoán là đã từng." Nàng nhanh chóng đáp.

"Nhưng cậu đã nói với họ điều gì vậy?" Jiwon xen vào một lần nữa.

Yuna vẫn xem cô như không khí, tiếp tục nói với nàng: "Nếu cậu sở hữu một Cupid thật, Won à, thằng nhóc đang xao lãng nhiệm vụ đấy. Ai đó cần phải nhắc nó nhớ đến sứ mệnh của mình."

Wonyoung vô thức mím môi, không phải nàng không có hứng thú với tình yêu, mà vì thời gian trong một ngày của nàng luôn được lấp đầy— âm nhạc của nàng, công việc ở cửa hàng, duy trì điểm trung bình trong học tập, và giúp mẹ chăm sóc cô em gái tám tuổi, Hyunseo. Thật là những tháng ngày cam go đối với gia đình nàng. Wonyoung sẽ chẳng làm được điều gì nên hồn nếu không có các Thiên Thần hộ mệnh ở bên cạnh.

Sau ngày hôm ấy, Jiwon liên tục săn lùng Wonyoung để hỏi về niềm tin của nàng với các Thiên Thần và cho nàng xem vài truyện ngắn trữ tình của cô ấy. Wonyoung rất thích trò truyện với Jiwon, người có gương mặt tròn đáng yêu và mái tóc được nhuộm vàng kim vô cùng nổi bật. Nàng đoán cô đã sống một cuộc đời đầy lãng mạn, nồng nhiệt đến khó tin, ngay cả trong tâm trí. Jiwon và Yuna thực ra chưa từng là bạn bè, chỉ nhờ vào khoảng thời gian cuối tháng Hai, họ đã nhanh chóng trở thành đồng minh trong việc ghép đôi Wonyoung với Yujin.

"Tớ nghe nói Yujin khá thông minh." Jiwon chủ động mở lời trong một bữa ăn trưa khác tại căng tin.

"Một khối óc toàn vẹn." Yuna đồng ý.

"Cô ấy đứng đầu lớp à, hay đầu khối?" Wonyoung nhướn cao một bên mày.

"À ừ thì... gần như thế." Cả hai ấp úng đồng thanh.

"Bơi lội là một bộ môn thể thao đòi hỏi nhiều sự tinh tế." Jiwon nói: "Nhìn như thể tất cả những gì họ đang làm chỉ là bơi qua bơi lại, nhưng một người như Yujin chắc chắn có kế hoạch, một chiến lược bơi phức tạp cho mỗi đường đua."

"Uh-huh." Wonyoung gật đầu chiếu lệ.

"Cậu nên đến một cuộc thi bơi." Yuna hào hứng gợi ý.

"Và ngồi ở hàng đầu tiên." Jiwon thêm vào.

"Hãy để tớ chưng diện cho cậu ngày hôm đó." Yuna đề nghị: "Cậu biết tớ có thể lựa chọn quần áo cho cậu tốt hơn mà."

Wonyoung lắc đầu ngay, tự hỏi lúc đó và cả những ngày sau này, làm sao các cô bạn của nàng có thể nghĩ rằng một người nổi tiếng đến vậy sẽ thích nàng cơ chứ. Cho tới thời điểm Yujin đứng phát biểu trước toàn trường, nhấn mạnh tầm quan trọng của bọn họ, và kêu gọi mọi người hãy tới cuộc thi đấu chung kết bơi lội liên thông giữa các trường trung học. Để điên cuồng gào thét tên cô như đám fangirl ấy hả? Còn lâu nàng mới làm vậy. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng hiểu vì sao tầm mắt của Yujin cứ ngắm thẳng vào nàng, buộc Wonyoung phải đưa ra một sự lựa chọn trong đầu.

"Giả sử chúng ta bỏ lỡ cuộc thi này——" Yuna nói: "Điều đó tùy thuộc vào cái đầu lạnh của cậu đấy, cô gái ạ."

Quay trở lại hiện tại, đã là cuối tháng Ba, Wonyoung đang quan sát Yujin khởi động chân tay trên khán đài. Cô có cơ thể cao và mảnh khảnh, hoàn hảo cho một vận động viên bơi lội. Bờ vai chắc khoẻ và mạnh mẽ, hông hẹp. Chiếc nón bơi che khuất mái tóc đen thẳng của cô, mái tóc mà nàng nhớ chúng khá ngắn và dày.

"Mỗi inch trên người cô ấy đều rắn chắc với từng thứa cơ." Jiwon cảm thán. Sau vài cú bấm lách tách trên chiếc bút chì kim mà cô luôn mang theo bên mình, cô đang hí hoáy viết vào sổ tay. "...Giống như tảng đá lấp lánh. Uốn lượn trong bàn tay của các điêu khắc gia, tan chảy trong kẽ ngón tay của người yêu dấu."

Wonyoung ghé mắt nhìn vào tập giấy của Jiwon. "Lần này là gì thế?" Nàng hỏi, "Thơ hay tiểu thuyết?"

"Điều đó có khác biệt sao?" Jiwon tụt hứng nhìn nàng.

"Các tay bơi chuẩn bị!" Tiếng hô của người khởi xướng, và các đấu thủ trèo lên bục xuất phát.

"Chao ôi." Yuna thì thầm: "Trang phục bó sát đó rất biết khuấy động trí tưởng tượng phải không? Tớ tự hỏi không biết Park Sunghoon sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Wonyoung xấu hổ đẩy cô: "Nhỏ giọng cậu xuống. Anh ta đang ở ngay đằng kia kìa!"

"Tớ biết." Yuna nói, vén một lọn qua tai.

Jiwon cũng chạy ra phía trước để quan sát Sunghoon rõ hơn: "Thân thể dài ngoằng và gầy của anh ta, đói khát Hungry, nóng bỏng Hot. Bùm!"

"Cậu luôn dùng những từ bắt đầu bằng chữ H à?" Yuna nói.

Jiwon gật đầu: "Khi cậu lặp lại điệp âm H, nghe như hơi thở mạnh ấy. Khao khát Hungry, sôi nổi Heated, cuồng nhiệt Heady..."

"Có ai trong hai người bận tâm đến việc theo dõi cuộc đua không vậy?" Wonyoung khó hiểu cắt ngang.

"Đó là bốn trăm mét lận, Wonyoung. Tất cả những gì Yujin làm là bơi tới bơi lui, bơi lùi bơi tới thôi mà."

"Tớ thấy rồi. Vậy điều gì đã xảy ra cho khối óc toàn vẹn với chiến lược bơi phức tạp trong môn thể thao tinh tế hả?" Wonyoung nhướn mi hỏi.

Jiwon vẫn đang viết: "Bay như một thiên thần, ước chi đôi cánh đẫm nước của cô ấy là đôi tay nồng ấm dành cho Wonyoung... Hôm nay tớ đang có cảm hứng."

"Tớ cũng vậy." Yuna nói, ánh mắt cô du ngoạn khắp nơi và cuối cùng dừng lại ở tay bơi đang đứng dãn cơ trên bục chuẩn bị. Wonyoung dõi theo ánh mắt cô. Trong ba tháng gần đây, Yuna luôn ở trong trạng thái cuồng nhiệt, sôi nổi và đói khát đối với Park Sunghoon. Nàng ước Yuna sẽ để bản thân vương vấn một ai khác, làm điều đó càng sớm càng tốt, trước ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Tư.

"Cô nàng da ngăm nhỏ bé kia là ai vậy?" Yuna hỏi: "Tớ ghét cái kiểu xinh đẹp đó, có vẻ không được tương xứng với Sunghoon. Gương mặt nhỏ, bàn tay nhỏ, đôi chân cũng nhỏ."

"Nhưng cô ta ngực bự." Jiwon ngước lên và châm chọc.

"Cô ta là ai? Cậu từng thấy cô ta trước đây chưa, Won?" Yuna sốt sắng.

"Tớ e rằng phải nói là cậu ở trường này lâu hơn tớ rất nhiều đấy." Nàng nhún vai, quan ngại đáp lại cô.

"Cậu thậm chí còn chằng thèm nhìn." Yuna chống tay lên eo.

"Vì tớ đang bận quan sát người hùng của chúng ta, như điều các cậu muốn. 'Puppy' có nghĩa là gì thế? Mọi người la lên 'Puppy!' mỗi lúc Yujin quay đầu. Tại sao bọn họ lại gọi cô ấy là cún con?" Nàng thắc mắc.

"Đó là biệt danh của Yujin," Jiwon đáp: "Vì cách cô ấy tấn công vào bức tường. Đầu tiên lao đầu mình vào đó như một con cún nghịch ngợm, nhưng thực tế là để lấy đà và đẩy ra xa thật nhanh."

"Tớ thấy rồi." Wonyoung ậm ừ: "Nghe có vẻ giống một khối óc vẹn toàn dành cho tớ, lao đầu mình vào một bức tường bằng bê tông cơ đấy. Những cuộc thi này thường kéo dài bao lâu vậy?" Nàng mỉa mai.

"Wonyoung, thôi nào." Yuna rên rỉ, kéo cánh tay nàng: "Hãy nhìn đi và xem xem liệu cậu có biết cô nàng ngăm đen bé nhỏ kia là ai không?"

"Emma."

"Cậu đang bịa à?" Yuna ngạc nhiên.

"Đó là Emma Song." Wonyoung nheo mắt lại, để chắc chắn nàng không nhìn nhầm:"Cô ấy là học sinh cuối cấp trong lớp học nhạc của tớ."

Nhận ra ánh mắt dai dẳng của Yuna, Emma quay người và trao cho cô một cái nhìn cáu kỉnh. Sunghoon cũng phát hiện ra biểu hiện đó, anh ta liếc qua vai Emma, nhìn về phía họ.

Rõ ràng nàng đã thấy một vẻ mặt thích thú trải rộng trên khuôn mặt điển trai của anh ta. Park Sunghoon có một nụ cười quyến rũ, mái tóc sẫm màu chẻ đôi và đôi mắt đen láy cực kỳ lạnh nhạt, nàng nghĩ. Sunghoon khá cao, nhưng không phải chiều cao khiến anh ta nổi bật trong đám đông.

Nàng tin chắc vẻ cuốn hút thực sự ở anh tới từ sự tự tin.

Anh ta giống như một diễn viên, một ngôi sao điện ảnh, người của công chúng, tuy vậy, khi buổi trình diễn kết thúc, giữ bản thân tách biệt khỏi những người khác, Sunghoon sẽ tin rằng mình tốt hơn phần còn lại. Gia đình Park nổi tiếng giàu có nhất trong hộ cư dân Beverlyhill, nhưng nàng biết không phải vì tiền của Sunghoon, mà chính sự lạnh nhạt và thái độ cách biệt đã khiến cho Yuna say mê. Yuna luôn muốn thứ cô không thể có được.

Wonyoung nhẹ nhàng khoác tay bạn mình. Nàng chỉ cho cô một anh chàng lực lưỡng đang khởi động ở khu vực chuẩn bị, hy vọng làm cô ấy xao lãng. Rồi nàng hô lên: "Puppy!" khi Yujin thực hiện vòng cuối cùng của cô: "Tớ nghĩ mình đang hoà tan vào màn trình diễn của Yujin mất rồi." Nàng giả lả nói, nhưng đầu óc Yuna lúc này hoàn toàn hướng về Sunghoon. Nàng thực sự lo rằng cô sẽ lún quá sâu.

"Anh ấy đang nhìn chúng ta." Yuna phấn khích thì thầm: "Anh ấy còn đang tiến tới hướng này." Wonyoung bỗng cảm thấy khá căng thẳng. "Và con nhỏ Chihuahua cũng theo sau anh ấy." Yuna cáu kỉnh nói thêm.

Sao thế nhỉ? Nàng băn khoăn, Sunghoon sẽ nói gì với nàng lúc này sau gần ba tháng trời lờ nàng đi? Hồi tháng Một, nàng đã nhanh chóng học được rằng, anh ta sẽ không chấp nhận sự hiện diện của nàng. Và như thể thông qua một vài thỏa thuận ngầm, cả Sunghoon và nàng đều không công khai rằng cha anh ta sắp kết hôn với mẹ nàng. Chỉ có vài người thân thiết biết anh ta và nàng sẽ sinh sống trong cùng một mái nhà kể từ tháng Tư.

"Hi, Vicky." Emma là người đầu tiên lên tiếng, cô ta đứng chen vào giữa, phớt lờ Yuna và chỉ liếc qua Jiwon: "Tớ vừa kể với Sunghoon rằng chúng ta luôn ngồi cạnh nhau trong lớp học nhạc."

Wonyoung nhìn cô gái trong sự ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ thật sự để ý xem Emma ngồi ở đâu.

"Sunghoon nói rằng anh ấy chưa từng nghe cậu chơi Piano. Tớ đã kể với anh ấy rằng cậu chơi xuất sắc ra sao."

Wonyoung mở miệng nhưng không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Lần cuối cùng nàng chơi một tác phẩm độc đáo trước lớp, Emma đã biểu lộ sự đánh giá của cô ta bằng việc giũa móng tay. Rồi Wonyoung cảm thấy cái nhìn của Sunghoon gắt gao đặt lên mình. Khi nàng vô tình đáp lại ánh mắt của anh ta, Sunghoon bỗng nhiên nháy mắt.

Wonyoung cố tảng lờ anh ta, hắng giọng giới thiệu hai người bạn của mình: "Mọi người biết nhau chưa nhỉ? Đây là Shin Yuna và Kim Jiwon."

"Xin chào." Sunghoon mỉm cười sau mỗi lần nàng nói.

Yuna đỏ bừng mặt, trong khi Jiwon tập trung vào anh ta với vẻ thích thú của một nhà phân tích, tay cô bấm lách tách không ngừng trên chiếc bút bi.

"Đoán thử xem, Wonyoung? Vào tháng Tư tới, cậu sẽ không ở xa nhà tớ đâu. Không xa chút nào cả." Emma nói: "Như vậy dễ dàng hơn để chúng ta học cùng nhau rồi."

Dễ hơn?

"Tớ có thể cho cậu quá giang tới trường."

Quá giang ư?

"Có lẽ chúng ta nên ở cạnh nhau nhiều hơn." Emma vẫn thao thao bất tuyệt.

"Tốt lắm, Wonyoung." Yuna mỉa mai nói, chớp hàng mi dài sẫm màu: "Cậu chưa bao giờ kể với tớ rằng cậu và Emma là bạn tốt đến thế. Có lẽ tất cả chúng ta nên ở bên nhau nhiều hơn. Cậu cũng sẽ thích đến nhà Emma đúng không, Jiwon?"

Sunghoon vừa vặn kiềm lại nụ cười.

"Chúng ta có thể cùng ngủ qua đêm, Emma."

Emma có vẻ không tán thưởng.

"Chúng ta sẽ tán gẫu về những gương mặt nổi tiếng ở trường và cùng bỏ phiếu xem ai có cuộc hẹn hò nóng bỏng nhất." Yuna đưa cái nhìn đánh giá Sunghoon từ dưới lên trên, đo lường mọi thứ.

Cô tiếp tục tỏ vẻ thích thú: "Bọn mình biết vài cô gái khác từ trường cũ của Wonyoung ở Norwalk." Yuna hồ hởi, bởi cô biết đám quý tộc ở Beverlyhill sẽ chẳng có điểm gì chung với giới bình dân của Norwalk: "Họ rất thích. Rồi tất cả chúng ta có thể trở thành bạn bè. Cậu không nghĩ điều đó sẽ vui sao?"

"Chưa chắc." Emma nói và xoay lưng về phía Yuna: "Thật vui được nói chuyện với cậu, Vicky. Gặp lại cậu sớm, tớ hy vọng thế. Đi nào, Hoonie, ở đây đông đúc quá." Cô ta giật mạnh cánh tay Sunghoon.

Khi Wonyoung di dời sự chú ý của mình trở lại hồ bơi, Sunghoon bất chợt buông tay Emma và giữ lấy cằm nàng. Dùng đầu ngón tay thô ráp di chuyển khuôn mặt nàng quay về hướng anh ta.

Sunghoon đang cười: "Wonyoung ngây thơ," Anh ta nói: "Em có vẻ ngượng ngùng với anh nhỉ, sao thế? Nhất cử lưỡng tiện mà, em biết đấy. Có vài cô nàng, anh chàng hầu như anh không biết, bất thình lình bắt chuyện như thể họ là bạn bè tốt nhất của anh vậy, những kẻ đang toan tính được ghé thăm nhà anh vào tuần đầu tiên của tháng Tư. Em nghĩ điều đó là vì sao nào?"

Wonyoung giật cằm khỏi tay anh ta: "Vì anh là người nổi tiếng à?" Nàng lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với Sunghoon.

"Em thật sự ngây thơ." Anh nhếch cao khoé môi một cách khó hiểu và rồi cũng quay lưng rời đi.

Mãi tới lúc này Wonyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng mong Sunghoon sẽ để nàng yên trong học kỳ tới. Vừa lén nhìn anh ta đang di chuyển đến vị trí trên khán đài, nơi hầu hết bạn bè của anh ta ngồi tập chung ở đó, bao gồm cả nam lẫn nữ. Jake Sim và những gã trai khác đang cười nói đùa rôm rả với Emma.

Lúc này Wonyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng hy vọng Sunghoon sẽ để nàng yên trong học kỳ tới. Vừa lén nhìn anh ta di chuyển lên khán đài, nơi hầu hết bạn bè của anh ta tụ tập ở đó, bao gồm nam lẫn nữ. Jake Sim và những người khác đang cười đùa với Emma.

Go Younjung, thành viên lạnh nhạt nhất nhóm Sunghoon, bất ngờ quay sang nhìn nàng chằm chằm, khiến nàng thấy chột dạ và phải ngoảnh mặt đi. Khi nàng tập chung vào hồ bơi một lần nữa, nàng thấy cả ba tay bơi đội nón cao su và đeo kính bơi giống y hệt nhau đang cùng lúc quan sát nàng.

Wonyoung thừa nhận, nàng vẫn chưa phân biệt được ai trong số họ là An Yujin thần thánh.


**

Cho ai chưa biết thì Younjung là vị này 🥹 toi đang xem hoàn hồn bị lọt hố mê con mắt long lanh, sáng bừng bừng của ả quá trời. Đích thị là đấng tốp mỡ vạn tuế t2, sau con cún bô zai của toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro