ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bộ đồ này khiến tớ cảm thấy mình giống một tên hề quá." Yujin thắt dây cà-vạt, vừa nhìn xuyên qua ô cửa sổ tạo hình viên kim cương trên bề mặt cánh cửa gỗ sồi, thông từ phòng bếp sang phòng ăn tối. Ngoài kia sân khấu thắp sáng long lanh, một loạt ly rượu pha lê đang được kiểm tra tới lần thứ ba, lau chùi sáng bóng. Đứng tần ngần trước mặt bàn la liệt trái cây, đồ gia vị cùng những đĩa thức ăn nghi ngút khói ở trong gian bếp lớn. Yujin không có ý tưởng gì về phần lớn đồ gia vị được dùng vào đâu, hoặc phục vụ theo kiểu đặc biệt nào. Cô chỉ đơn giản hy vọng rằng chúng và những ly champagne sẽ nằm yên ổn trên bề mặt khay của cô.

Rei vẫn còn đang vật lộn thắt cà-vạt cùng cài khuy áo gile. Khăn quấn ngang lưng của bộ đồng phục đi thuê cứ liên tục bung ra khỏi eo cô ấy, còn đôi giày đen bóng lộn thì to quá khổ, Rei đã chửi thề và nhét rất nhiều giấy vào sau gót chân: "Quỷ tha ma bắt, cậu có tin tớ đã mất trắng 15$ để thuê mớ hỗn độn này không?"

"Ý cậu là cả hai ta à?" Yujin nghi hoặc hỏi, cô lại gần giúp Rei thắt cà-vạt: "Đánh đổi 15$ để lấy vài giờ làm việc. Nói với tớ đi, Rei. Rằng chúng ta sẽ kiếm được ối tiền thông qua công việc này và nộp hết nó cho cuộc thi đấu vùng Midwest."

"Ừ, hy vọng sẽ còn lại chút gì đó." Rei làu bàu và dậm chân: "Sau khi thanh toán toàn bộ phí tổn thất!" Cô ấy cần đảm bảo số giấy sẽ không bị bung ra để rồi một bên giày bị đá văng mất trong quá trình chạy bàn.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Yujin nói, ít nhất cô không thể hiện sự thiếu tự tin của mình quá lâu. Bưng mấy cái ly đi vòng vòng đâu hẳn là khó khăn đối với những vận động viên bơi lội. Cả cô và Rei đều có khả năng giữ thăng bằng phi thường và được rèn luyện mỗi ngày. Cho nên sẽ chẳng ngoa nếu họ phóng đại về kinh nghiệm làm phục vụ khi được phỏng vấn bởi người quản lý khách sạn. Công việc bồi bàn này đích thị là một miếng bánh ngọt hấp dẫn. Yujin nhặt khay bạc lên, xem xét bóng phản chiếu của cô trên đó lần cuối: "Nhưng Rei à, cậu có thấy tớ giống một tên hề không?"

"Không đâu bạn tớ, cậu là một chúa hề!" Rei đảo mắt, cố không cằn nhằn bởi cô ấy đã phải nghe điều này tới lần thứ hai trong ngày: "Tớ cũng muốn cậu biết tớ không ngốc nhiều đến mức tin sái cổ vào lý luận kiếm tiền cho cuộc thi vùng Midwest của cậu đâu nhé."

"Ý cậu là gì?" Yujin bối rối.

Rei chộp ngay một túm mì Spaghetti và tự đội nó lên đầu. "Ôi, Puppy—" Đột ngột thay đổi tông giọng điệu đà khiến cô rợn tóc gáy: "Thật ngạc nhiên làm sao khi thấy chị tại đám cưới của mẹ em."

Má cô đỏ lựng ngay lập tức vì cô biết chính xác Rei đang đóng giả ai: "Im đi, Naoi!"

"Puppy, hãy đặt chiếc khay đó xuống và khiêu vũ với em một điệu đi." Rei cười ngặt nghẽo, ngoe nguẩy đống mì trên đầu.

"Tóc em ấy đâu có giống như thế." Yujin mím môi, yếu ớt phản kháng.

Rei chồm tới và khoác tay cô: "Em vừa bắt được bó hoa cưới của mẹ. Chúng ta hãy chạy trốn và cưới nhau nhé."

"Tớ không muốn cưới em ấy, tớ chỉ muốn Vicky biết tới sự tồn tại của tớ và... và hẹn hò một lần thôi. Nhưng nếu em ấy không thích tớ, ờ thì..." Yujin đẩy bạn mình ra, cô nhún vai như thể điều đó không quan trọng và sự phải lòng tồi tệ nhất cô từng có trong cuộc đời sẽ biến mất trong đêm.

"Ôi, Puppy tội nghiệp của tớ." Rei mở to đôi mắt long lanh vờ thương hại cô: "Cậu chỉ có thể đứng từ xa ngắm nàng thôi sao?"

"Tớ sẽ khâu miệ..." Trước khi cô kịp trừng phạt Rei, cánh cửa gỗ sồi bỗng mở ra mang theo âm thanh ồn ào của bữa tiệc từ bên ngoài tràn vào.

"Các quý cô." Tay quản lý Caesar lững thững xuất hiện, gã vỗ vào lòng bàn tay hai cái yêu cầu sự tập trung của mọi người, rồi hắng giọng nói: "Khách mời đám cưới đã đến đủ, tất cả sẵn sàng phục vụ. Có thể số mệnh sẽ mỉm cười với chúng ta khi cho phép hai cô bồi bàn đầy kinh nghiệm đây được thể hiện hết khả năng của mình."

"Ông ta đang mỉa mai chúng ta đấy à?" Rei bỏ lại đống mì xuống bồn rửa bát, khoanh tay hỏi.

"Cứ cho là vậy, thì giờ chúng ta cũng không kịp chạy trốn nữa đâu." Cô vội vã kéo Rei nhập hội cùng nhóm bồi bàn được phân chia thành từng khu phục vụ. Mười phút đầu diễn ra bữa tiệc, Yujin chỉ tập trung quan sát các nhân viên bồi bàn khác và học lỏm công việc từ họ. Ngoài thế mạnh bơi lội, cô có cơ sở để tự tin vào ngoại hình quá mức ưa nhìn của mình. Còn gì hút mắt hơn một chiếc núm đồng tiền sâu hoắm ở trên má, hay nụ cười ngọt tới sâu răng. Tất cả cô gái tuổi teen và phụ nữ đều yêu thích nụ cười của cô. Yujin tận dụng nó triệt để, đặc biệt là khi món trứng cá hồi cô đang phục vụ bốc hơi một cách nhanh chóng.

Di chuyển quanh sảnh tiếp đón, Yujin lén liếc trộm dàn khách mời trò chuyện rôm rả, trong lúc vài người phụ nữ đứng tuổi quây trước mặt cô để lấy vài ly champagne trên khay và thể hiện sự quyến rũ của họ. Hai người trong số bọn họ nhanh chóng mang ly rượu rời đi, vừa hờn dỗi phàn nàn rằng cô quá lơ đãng. Quả đúng là Yujin đang mất tập trung, tâm trí cô hiện tại ở trên mây và chỉ mơ mộng về một người duy nhất.

Nàng đang ở đâu?

Tới lúc đối mặt với nàng, cô nên nói gì đây: "Lấy vài viên cua nhé?" Hay gợi ý cho nàng món le bailee de crabbe? Có lẽ điều đó sẽ làm nàng cảm thấy ấn tượng. Hoặc cô điên thật, khi cho rằng công việc bồi bàn tại lễ cưới của mẹ nàng là lựa chọn đúng đắn để được gần gũi với nàng hơn.

Là một gương mặt hot nhất trường, Yujin luôn có được mọi cô gái mà cô muốn, trong mỗi hốc tủ cá nhân của các nữ sinh đều dán đầy ảnh chụp của cô (dù nghe có vẻ hơi cường điệu một chút). Nàng là ai để khiến cô phải nhún nhường theo đuổi? Nàng chỉ là cô nữ sinh đã đi chung hành lang với cô vào một ngày bình thường, đánh cắp trái tim cô bằng vẻ ngoài ngọt ngào của một tiểu thư đài cát, mái tóc xoăn bồng bềnh cùng đôi mắt màu mật ong lấp lánh. Khoảnh khắc thấy nàng lần đầu tiên, cô cứ muốn nhìn nàng mãi, cũng như muốn ánh mắt nàng chỉ dành cho cô.

Trái ngược với kì vọng của Yujin, nàng cư xử như thể đang du hành trong một vũ trụ khác, chẳng buồn liếc cô lấy một cái. Dáng vẻ miễn nhiễm với tất cả đối tượng theo đuổi nàng làm cô trùn bước. Có trăm lẻ một lý do khiến cô phải cân nhắc về cái đưa tay chào hỏi nàng mỗi lần cả hai đi lướt qua nhau trên hành lang. Cách nàng chỉ chú tâm vào người bạn đang nói chuyện cùng, mà chẳng hề hay biết có ai đó đang đứng ở ngay bên cạnh và dùng đôi mắt si mê nhìn nàng. Cách nàng hất tóc mỗi khi cảm thấy nóng bức và lau đi mồ hôi bên dưới gáy, mặc cho những gã trai hau háu tăm tia nàng. Cách nàng say mê nhảy múa theo một giai điệu để Yujin đứng ngây ngốc trước cửa lớp học nhạc và bị thôi miên hoàn toàn. Nàng vẫn không nhận ra cô. Bất chấp nghi hoặc của cô rằng có thể nàng biết tới sự tồn tại của cô.

Trong lúc cô còn đang rối rắm, thì nàng cuối cùng cũng xuất hiện. Nàng bước qua cánh cửa chính cùng hai cô bạn thân, Yujin đứng ở giữa sảnh nhìn nàng, chìm trong một màu hồng dịu dàng, nàng giống như quả dâu tây, từ trên xuống dưới đều có vị ngọt ngào. Dải lụa ở đuôi váy nàng tung bay, xoè ra mỗi lúc nàng xoay người. Mái tóc nàng được cặp lên gọn gàng, đính thêm một số phụ kiện lấp lánh, càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của nàng.

Rei đi lướt qua cô, khuỷu tay của họ va vào nhau. Những chiếc ly rung lên, một ít rượu vang đổ xuống khay.

"Sốc lại tinh thần đi nào, bạn tớ." Rei huýt sáo tinh nghịch: "Phải thừa nhận rằng Wonyoung khá đẹp trong bộ váy đó nhỉ?"

Cô biết chiếc váy thật tuyệt, nàng cũng vậy: "Nhưng cuối cùng em ấy sẽ cởi nó ra thôi."

"An Yujin, đừng có mà vênh váo." Rei nhếch môi.

Nhận ra cô bạn thân đang hiểu nhầm ý cô, Yujin đỏ bừng mặt giải thích: "Không, ý tớ không phải vậy. Điều tớ muốn nói..."

"Ôi chết! Tay quản lý kìa." Rei cảnh báo, hai người họ nhanh chóng tách ra. Tuy nhiên, Caesar vẫn cản Yujin và lôi cô vào trong bếp. Được một lúc thì cô trở lại sảnh, mang theo một khay rau lớn cùng tô soup nóng hổi. Dường như một số khách mời nhận đã ra và nhanh chóng tránh đường cho cô. Yujin mừng thầm trong bụng, điều đó có nghĩa là cô mang một khay lớn đồ ăn đi vòng vòng, hầu như không cần chú ý tới đường đi. Cô sẽ có thời gian để tìm hiểu bữa tiệc.

"Này, tay bơi, tay bơi."

Yujin nghếch tai, có ai đó chung trường đang gọi cô, vì chỉ họ mới biết cô là một tay bơi. Chắc hẳn là một trong những người bạn của Sunghoon. Yujin chưa bao giờ thích những chàng trai và cô gái trong đám bạn Sunghoon. Tất cả bọn họ đều lắm tiền nhiều của, thường xuyên phô trương về chúng. Họ đã làm vài điều ngu ngốc và luôn muốn tìm kiếm cảm giác mới bằng chà đạp người khác.

"Tay bơi, cậu điếc à?" Gã trai gọi theo.

Thì ra là Jake Sim, gương mặt gầy ốm và tóc vàng, uể oải dựa vào tường, một tay vịn vào giá nến.

"Xin lỗi nhé." Yujin nói: "Cậu đang chuyện nói với tôi à?"

"Tôi biết cậu, Puppy. Tôi biết cậu rõ là đằng khác. Đây là những gì cậu sẽ làm giữa những vòng đua à?" Jake cười cợt, lảo đảo buông tay khỏi giá nến.

"Nếu cậu thấy lạ thì ừ, đây là những gì tôi làm để có đủ khả năng thực hiện các vòng đua." Yujin đáp.

"Tuyệt. Tôi sẽ mua cậu vài vòng đua."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ khiến nó đáng giá với thời gian của cậu. Puppy, mang cho tôi một ly." Jake búng tay.

Yujin nhìn khắp người gã: "Tôi nghĩ cậu đã uống nhiều rồi."

Jake giơ lên bốn ngón tay, rồi hạ bàn tay xuống một cách yếu ớt.

"Bốn ly." Yujin tự chỉnh lại.

"Đây là bữa tiệc riêng tư," Jake nói: "Họ sẽ phục vụ bất cứ thứ gì, cho bất cứ ai mà lão Park già muốn họ phục vụ. Người có thừa tiền để mua được những người như cậu, biết không?"

Đó hẳn là cách mà Sunghoon đã được dạy dỗ, Yujin thầm nhủ: "Tốt, vậy thì quầy bar ở đằng kìa." Cô nói to, khệ nệ bưng khay và định rời đi, nhưng Jake đã đứng chắn ngay trước mặt cô.

"Vấn đề là tôi đã tới giới hạn rồi." Gã chếnh choáng.

Yujin thở dài: "Thì sao nào?"

"Tôi cần một ly, Puppy. Và cậu thì cần ít đồng bạc."

"Tôi không lấy tiền tip." Cô nhẫn nại.

Jake bắt đầu cười: "Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi đã thấy cậu va đụng hết chỗ này tới chỗ khác. Cậu cần tiền của tôi."

"Xin lỗi nhé." Yujin thẳng thừng từ chối.

"Chúng ta cần nhau." Jake nói: "Đó là mối quan hệ cộng sinh, có thể giúp đỡ hoặc làm tổn thương lẫn nhau."

Yujin giữ im lặng.

"Hiểu ý tôi không, Puppy?"

"Tôi biết cậu có ý gì, nhưng tôi không thể giúp cậu được."

Jake bước một bước về phía cô, Yujin lùi lại một bước. Gã lại tiến đến gần hơn nữa.

Yujin bắt đầu căng thẳng, bạn của Sunghoon là kẻ tầm thường trong suy nghĩ của cô, chiều cao tương tự nhưng chắc chắn thể lực không bằng cô. Chỉ là Jake đã say và gã không có gì để mất, chẳng hạn như một cái khay lớn chất đầy rau và soup.

Sẽ không vấn đề gì nếu Yujin thành công lách qua người Jake và né gã triệt để từ giờ tới lúc bữa tiệc cưới kết thúc. Nhưng cmn! Jake lảo đảo nhoài người kéo cổ tay áo cô lại, cần tây, cải hoa, súp lơ xanh, nấm cùng những lát ớt chuông và nước soup đặc bay lên trời rồi rơi xuống như mưa. Một trong số đó văng lên sân khấu, ngay trước mặt quý bà Jang. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng thu hút đám đông đổ dồn mắt về nơi cô đứng.

Nàng nhìn cô.

Wonyoung rạng ngời đang chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời Yujin.

Ánh mắt họ chạm nhau, tròng mắt nàng mở to. Yujin chắc chắn rằng, cuối cùng, nàng cũng đã biết đến sự tồn tại của cô.

Và cô cũng chắc chắn rằng nàng sẽ không bao giờ hẹn hò với cô.

Không bao giờ.

Quỷ tha ma bắt, thằng khốn JAKE SIM!



"Có lẽ cậu đã đúng, Won à." Yuna thì thầm, vừa nhìn cơn mưa rau củ rơi xuống: "Trên mặt đất, Yujin là kẻ vụng về nhất."

Cô đang làm gì ở đây? Wonyoung đứng bần thần. Đáng lẽ cô nên ở hồ bơi, nơi mà cô thuộc về. Nàng biết Yuna và Jiwon sẽ lại thuyết phục nàng rằng Yujin đang nỗ lực theo đuổi nàng, điều đó vô hình chung khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

Jiwon tiến gần về phía họ: "Có lẽ đây là cách Puppy của chúng ta kiếm tiền nhỉ?" Cô ấy khúc khích cười, vừa nghiên cứu gương mặt phiền muộn của nàng.

Yuna lắc đầu kinh ngạc: "Bằng cách ném những bông cải xanh vào cô dâu ư?"

"Tay bơi đáng yêu đó hẳn đang xấu hổ lắm." Jiwon tiếp tục, mái tóc vàng buộc hai chùm trong buổi tối hôm nay làm gương mặt cô ấy ngọt ngào hơn nhiều.

"Không ai trong số khách mời biết cô ấy là ai." Yuna nhận xét.

"Họ chỉ ở đây đêm nay thôi." Wonyoung thở dài.

"Cá 10$ rằng Yujin gặp phải vấn đề nan giải rồi đấy." Jiwon lém lỉnh.

"Về tiền hay về Wonyoung?" Yuna hỏi và cả hai cùng cười nặc nẽo.

"Chẳng có lý do gì để cô ấy gặp vấn đề với tớ!" Nàng liền phủ nhận.

"Ôi, thôi nào." Jiwon nói, chạm nhẹ vào cánh tay nàng. "Điều đó vui mà! Tớ cá tròng mắt Yujin sắp rơi đến nơi khi cô ấy trông thấy cậu diện chiếc váy này."

Yuna hùa theo bằng cách bắt đầu ngâm nga bản nhạc nền trong bộ phim Sleep Beauty. Đây là chiếc đầm dạ hội mà bà Jang đã đặc biệt chọn cho nàng. Chúa ơi! Nó màu hồng từ trên xuống dưới. Mẹ nàng nghĩ nàng vẫn còn là một đứa trẻ và phát cuồng bởi những bộ đầm công chúa.

Yuna thì vẫn tiếp tục ngâm nga.

"Tớ cá là đôi mắt của Sunghoon cũng sẽ mở to khi anh ta trông thấy bộ đầm cậu đang diện." Wonyoung nói với bạn nàng, với hy vọng làm cô ấy im lặng. Yuna đang diện một đầm đen bó sát xẻ tà cực quyến rũ.

"Tớ cũng hy vọng thế." Yuna chắp tay lại, bắt đầu mơ mộng.

"Cậu ấy cứ luyên thuyên về điều đó suốt từ lúc khai vị bữa tiệc tới giờ." Jiwon than thở.

"Em đây rồi, Wonyoung." Giọng nói ấm áp thân mật của Sunghoon cất lên từ phía sau lưng bộ ba. Yuna quay ngoắt lại tìm anh ta, đôi mắt trở nên lấp lánh và cũng rất thất vọng bởi anh ta vừa vươn cánh tay ra như một quý ông, đợi nàng đặt tay lên đó: "Ba mẹ muốn chúng ta ngồi ở bàn đầu."

"Ồ vậy sao?" Nàng bất đắc dĩ để tay lên, bước đi song song bên cạnh anh ta, vừa ước thầm Yuna có thể thế vào chỗ của nàng. Quý bà Jang nghiêng người sang khi cả hai ngồi vào chiếc bàn đầu tiên gần sân khấu, bà mỉm cười nâng ly rượu chúc mừng với cô con gái cưng và cậu con trai đẹp mã mới toanh. Wonyoung cũng nâng ly đáp lại nụ cười của mẹ nàng, sau đó quay sang nói: "Cảm ơn." Khi Sunghoon kéo ghế cho nàng. Anh ta mỉm cười hệt như lần ở cuộc thi bơi, khom lưng xuống và phả hơi thở đều đều vào sau gáy nàng: "Niềm ưa thích của tôi, thưa Công chúa."

Cơn rùng mình ồ ạt kéo đến, Wonyoung mím môi nhích người tránh xa khỏi anh ta, tự nhủ rằng Sunghoon chỉ đang trêu chọc nàng và cố tỏ ra thân thiện. Sắp sống chung một mái nhà, nàng nên trao cho anh ta một lời tán thưởng, nhưng sự thật rõ là nàng có cảm tình với một Sunghoon lạnh lùng hơn. Nàng hiểu phản ứng lạnh nhạt của anh ta khi biết nàng đến trường anh ta. Đó hẳn là một cú sốc kinh khủng khi Sunghoon phát hiện quý bà Jang sẽ chuyển cả đàn con của bà từ căn hộ tại Norwalk đến căn hộ mà cha anh ta đã thuê ở Bervelyhill, để chuẩn bị cho đám cưới.

Chuyện tình của quý ông Park và bà Jang đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Trên thực tế họ là một cặp đôi lãng mạn kỳ quặc. Hiệu trưởng giàu sang kết hôn cùng người thợ làm tóc của vợ cũ. Ai mà đoán được sau nhiều năm đổ vỡ, ông Park và mẹ nàng lại ràng buộc với nhau theo kiểu này cơ chứ. Thậm trí ngay cả nàng cũng chưa vượt qua nổi cú sốc ấy. Cha ruột nàng đã chết khi nàng còn trong nôi. Bên cạnh việc trưởng thành là quan sát hàng tá gã bạn trai lướt qua đời mẹ nàng, nàng đã nghĩ rằng mọi việc luôn diễn ra theo cách đó. Wonyoung đặt cằm lên cánh tay chống ở dưới mặt bàn, đưa mắt nhìn mẹ nàng thông qua bờ vai rộng của Sunghoon, trông bà có vẻ hết sức hạnh phúc, ông Park cũng vậy. Nàng không có bất kì lý do gì để phản đối cuộc hôn nhân này, ngoại trừ sự e ngại với người anh trai đang ngồi bên cạnh.

Cupid! Nếu người đã se duyên, xin hãy trông nom tình yêu ấy, trông nom tất cả chúng tôi. Tạo cho chúng tôi một gia đình đầm ấm bền vững. Nàng âm thầm cầu nguyện.

"Anh có nên nói với em– ừm, vẻ rạng rỡ của em sắp bị nhấn chìm bởi rau củ và soup không?" Sunghoon chủ động cắt ngang bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.

Wonyoung bối rối nhìn anh ta. Sunghoon cười lớn, đưa khăn trải bàn ăn của mình cho nàng: "Chiếc váy này có thể gây nhiều rắc rối cho em đó," Anh ta trêu chọc: "Nó gần như làm chói mắt An Yujin còn gì."

Wonyoung cảm thấy hơi ấm trải rộng trên gò má nàng. Nàng chỉ muốn phản đối rằng đó là do Jake, không phải nàng——

"Anh cảm thấy tiếc cho khu vực mà tay bơi lội phục vụ đêm nay." Sunghoon nói, vẫn còn toe toét: "Anh hy vọng đó không phải là bàn của chúng ta."

Nàng cũng vậy. Wonyoung khẩn thiết, nàng cũng hy vọng như vậy!

"Và anh cũng tự hỏi Hyunseo đang ở đâu nhỉ?" Sunghoon bất ngờ nói, nàng sực tỉnh. Cả hai cùng đảo mắt nhìn quanh phòng.

Bữa tiệc cưới đã diễn ra được nửa chừng khi nàng phát hiện em gái nàng không còn ngồi bên cạnh nàng. Wonyoung vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhưng Sunghoon kéo nàng lại: "Em không cần lo lắng đâu. Chắc con bé đang chơi ở đâu đó thôi."

"Nhưng nó đã không ăn gì cả ngày hôm nay." Wonyoung sốt ruột, tự trách bản thân xao nhãng bởi sự xuất hiện của Yujin và để cô thâm nhập vào tâm trí nàng quá lâu.

"Vậy thì anh đoán con bé đang ở trong bếp." Sunghoon nói một cách đơn giản.

Cô em gái nhỏ của nàng đã đe dọa trốn khỏi nhà trong suốt nhiều tuần liền. Dù cho nàng đã kiên nhẫn giải thích với Hyunseo về những gì đang xảy ra với ngôi nhà cũ của bọn họ, và ngôi nhà mới xinh đẹp ra sao với sân tennis, cảnh trí của dòng sông, hay thật tuyệt vời khi có thêm một người anh lớn như Sunghoon, nhưng cô bé chẳng màng chút xíu nào đến những điều đó. Thật ra, Wonyoung cũng không.

Nàng đẩy lùi chiếc ghế ra sau, quá nhanh để Sunghoon có thể giữ nàng lại và vội vã đi đến nhà bếp.


**

Phải nói thật là tạo hình bao lung linh, bao công chúa của nhỏ Jang làm toi rung động 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro