iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không lâu sau màn trình diễn tung hứng rau củ đầy hoành tráng và một cú giật spotlight trắng trợn (thực tế là bất đắc dĩ). Jake vội vã lẩn vào trong đám người đang tò mò, gã chối bay biến trách nhiệm và bỏ lại cho Yujin một mớ bầy hầy khủng khiếp.

Cùng lúc đó, tay quản lý nổi giận đùng đùng, gương mặt ông ta đỏ gay gắt, mắt trợn ngược lên, trong khi cô vẫn đang luống cuống nhặt cái khay chứa đầy nước soup và xối xả xin lỗi từng vị khách bị cô làm ướt ống quần, với sự bẽ bằng như giông kéo tới.

Đứng từ phía kia căn phòng, Yujin vẫn có thể đọc được khẩu hình miệng của ông ta: "Trở lại bếp. Ngay lập tức!"

Cô nên cảm thấy hân hoan một chút bởi Caesar đã không nhét vào tay cô cây chổi lau và buộc cô phải chùi cho tới khi sàn nhà sạch bóng loáng trước sự chứng kiến của Wonyoung và toàn thể gia đình của nàng.

Âm điểm cho một kẻ hậu đậu! Cô tự nhủ. Còn tiền công ư? Quên nó đi!

Caesar đã tống cổ cô khỏi sự thất bại ê trề đầu tiên trong cuộc đời sớm hơn dự định. Nhưng, điều tồi tệ nhất vẫn chưa kết thúc, bởi cô cần có Rei và chùm chìa khoá xe oto của bạn mình để trở về nhà. Cô đã đi quá giang vào đúng ngày hôm nay, mà không phải bất kì hôm nào khác.

Loanh quanh trong phòng bếp, Yujin chỉ biết thở dài thườn thượt, cô khoanh tay và chúi mũi chân xuống sàn. Đã quen với độ cao của bục chiến thắng, kiểm soát bản thân ở dưới nước đối với cô được cho là quá dễ dàng. Nhưng rắc rối cứ tìm đến Yujin mỗi lúc cô ở trên bờ, một sự đối lập rõ rệt.

Yujin đang trượt dốc tinh thần khủng khiếp.

Lần đầu tiên cô thấy ngờ vực bản thân và không chắc mình sẽ vượt qua cơn xấu hổ này trong vòng một hoặc nhiều tháng tới. Sự giải thoát tạm thời chỉ tới với Yujin khi cô quyết định đi vào căn phòng trữ thực phẩm, coi nó như một nơi ẩn nấp hoàn hảo, tối tăm và yên tĩnh.

Ngồi dưới cái kệ lớn chất đầy đồ hộp và túi zip, Yujin ôm đầu gối lủi thủi, đáng lẽ cô nên sớm nhận ra kế hoạch tiếp cận nàng thông qua đám cưới của mẹ nàng thật lố bịch. Cô đã không cân nhắc kĩ càng rủi ro, để rồi ôm trái đắng ngắt.

Tiếng sột soạt phát ra liên tục từ chiếc hộp carton bên cạnh cô.

Có lẽ là chuột, Yujin nghĩ, hoặc chuột nhắt.

Cô chỉ đang quá tập trung vào hàng tá suy nghĩ khủng hoảng trong đầu mà bỏ quên hết mọi thứ xung quanh. Yujin cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngốc đến vậy, cô cố xoa dịu chính mình bằng cách tưởng tượng hình cô đứng trên bục cao nhất, giơ chiếc cúp chiến thắng. Lá cờ nước Mỹ phất phới phía sau cô trong lúc quốc ca cất lên, nàng xem TV và hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội hẹn hò với cô.

"Ôi không, tôi là một kẻ ngốc!" Cô vùi mặt vào lòng tay, rên rỉ như chú cún đáng thương: "Thay vì có được mọi cô gái mà tôi muốn, tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này..."

Không để ý một bàn tay nhỏ xíu vừa thò ra khỏi hộp carton và chạm nhẹ vào vai cô.

Yujin giật thót người, cô cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao của một đứa nhóc. Chính xác là một cô nhóc, khoảng tám tuổi, ăn mặc rất gọn gàng và có mái tóc nâu bện đuôi sam. Đó hẳn là con gái của một trong số những vị khách mời đám cưới.

"Em đang làm gì ở đây thế?" Yujin hỏi.

"Chị có thể lấy cho em một ít thức ăn được không?" Cô bé hỏi.

Yujin bặm môi, tỏ ra không muốn chia sẻ chỗ ẩn nấp tuyệt vời của mình. Một nơi ấm cúng dành để héo rũ rượi vì nàng.

"Tại sao em không ra ngoài và tự đi lấy đồ ăn nhỉ?" Cô gợi ý.

"Họ sẽ thấy em." Cô bé nói.

"Hay đấy, và họ cũng sẽ thấy chị!"

Nghe lời phàn nàn của cô, khoé miệng cô bé nhanh chóng kéo xuống, hàm răng siết chặt nhưng ánh mắt tròn xoe của nó vẫn hiện rõ sự ngập ngừng, đôi mày nhỏ không ngừng cau có.

"Đừng nói là em cũng đang bỏ trốn đấy nhé?" Yujin thở dài: "Chị không muốn tâm trạng thêm tệ hơn vì đã cư xử như một đứa nhóc đâu."

"Nhưng em thật sự rất đói." Cô bé nài nỉ: "Em đã không ăn gì kể từ bữa sáng cho tới giờ."

Thông qua cánh cửa mở hé, Yujin có thể thấy nhóm người phục vụ đang lướt nhanh vào phòng bếp bê từng đĩa thức ăn lên khay, sau đó vội vã trở ra đại sảnh. Cô đoán họ chỉ vừa mới bắt đầu phục vụ bữa tiệc tối. Nhưng đôi mắt tròn xoe bên cạnh, khiến Yujin không thể thôi mủi lòng.

Cô luồn tay xuống, vỗ hai cái vào túi áo để kiểm tra gì đó.

"Có lẽ chị còn vài thứ trong túi." Cô nói, vừa kéo ra một viên cua nén, vài con tôm và một đống rau củ quả được nhồi đầy trong túi.

"Đó là Sushi ạ?" Cô bé hiếu kỳ: "Chị lấy nó ở đâu thế?"

"Em dồn chị bí rồi nhé. Tất cả thứ này từng bay như mưa từ trên trời xuống sàn nhà, sau đó là nằm yên ở trong túi áo của chị." Yujin thành thật, dù cô chỉ muốn mau chóng vứt quách đoạn kí ức đáng xấu hổ ấy đi cho xong.

Cô bé gật đầu một cách nghiêm túc, đăm chiêu nghiên cứu sự lựa chọn của mình trên tay Yujin. "Em thích tôm." Nhặt lên một con và thổi phù phù, chùi sạch bằng những ngón tay nhỏ xíu. Làm lần lượt như vậy với mỗi con tôm, tiếp đến là viên cua, rồi cần tây.

Yujin cảm thấy băn khoăn vô cùng, tự hỏi cô bé có phải đang vướng vào rắc rối lớn, đến nỗi tuyệt thực suốt cả ngày và trốn biệt trong kho chứa thực phẩm tối tăm không?

"Vậy," Cô chủ động bắt chuyện: "Chị đoán là em thật sự đang bỏ trốn nhỉ?"

Cô bé liếc nhìn cô, vẫn nhai nhồm nhoàm.

"Yujin." Cô tự giới thiệu: "Tên của em là gì, nhóc?

Cô bé không đáp, tiếc nuối thả viên cua cuối cùng vào miệng: "Em thích bữa tối lắm." Cô bé nói: "Em thật sự đang rất đói."

Yujin lén nhìn qua khe hở một lần nữa, nhóm phục vụ bàn vẫn vội vã đi qua đi lại trong bếp: "Có nhiều người ở quanh đây quá." Cô nhăn mặt.

"Chị cũng gặp rắc rối à?" Cô bé hỏi.

"Một chút. Còn em thì sao?"

"Không hẳn ạ, nhưng em chưa ra ngoài được." Cô bé lí nhí đáp: "Cho tới khi họ tìm thấy em."

"Em đâu thể ở đây mãi?" Yujin lầm bầm, tự nhiên nhớ ra bản thân cô cũng vậy: "Hoặc là cả hai chúng ta!" Cô vươn tay xoa nhẹ vào vai đứa bé: "Em có muốn kể cho chị nghe về rắc rối của mình không?"

"Em chỉ muốn bữa tối thôi."

Rõ ràng sự nhiệt tình của cô không khiến con bé phân tâm chút nào khỏi cơn đói bụng. Nó đang nheo mắt và nghiên cứu những chiếc kệ đựng đồ ăn đóng hộp trong gian phòng tối, nghiêm túc đánh giá tiềm năng của chúng.

"Được rồi, được rồi." Yujin bĩu môi nói.

Cô bé cười to: "Em cũng thích món tráng miệng nữa."

"Em sẽ nhận những gì chị có thể lấy được!" Cô cau có và nhanh chóng khoanh tay lại.

"Được mà." Cô bé ngoan ngoãn đáp.

Nhận ra mình đang phản ứng thái quá, Yujin khẽ thở dài: "Đừng buồn nhé. Chị chỉ đang cáu kỉnh vì trải qua một ngày tồi tệ thôi."

"Em không buồn đâu." Cam đoan một cách nhẹ nhàng.

"Nhìn này, nhóc con." Yujin quan sát qua khe cửa và chỉ cho cô bé: "Cơ hội của chúng ta đã tới, chỉ còn một tay đầu bếp trong này, chị đoán anh ta sắp ra ngoài hút thuốc và có thừa thãi thức ăn trên bàn. Em sẽ tham gia cùng chị chứ?"

"Tuyệt, em thấy ông ta ra ngoài rồi. Kẻ đột kích, nhắm vào mục tiêu, bắt đầu!"

"Tấn công." Yujin mang theo cái hộp carton ở bên cạnh, nhào ra ngoài cùng cô bé. Cả hai phối hợp ăn ý, rất nhanh vơ sạch đồ ăn trên bàn, rồi tẩu thoát về căn cứ bí mật.

Những miếng filet cá hồi ngon tuyệt, tôm, salad, và ổ bánh nhỏ với nhiều kem bơ.

"Em thích món này quá đi mất." Cô bé hào hứng nói và cầm một con tôm lên.

"Vậy thì em nên ngốn sạch nó." Yujin cổ vũ cô bé: "Chúng ta cần nạp đầy năng lượng để giành được món tráng miệng sắp tới."

"Sau đó chị vẫn sẽ ở đây cùng em chứ?" Cô bé bỗng nhiên hỏi: "Chị đang vướng vào rắc rối với ai thế?"

Yujin ngẫm nghĩ một lát: "Đó là tay quản lý Caesar. Chị đang làm việc cho ông ta, nhưng không may, chị đánh đổ vài thứ và làm ướt quần của một số vị khách."

Cô bé nở nụ cười lớn: "Chị có trở thành kẻ phá bĩnh kệch cỡm không?"

"Nhắm chuẩn vào quần ông ta, hẳn là ý tưởng hay đấy nhỉ?" Yujin đáp.

Cô bé gật đầu, gương mặt bừng sáng đáng kể bởi trò đùa này.

"Dù sao thì, Caesar sẽ quát chị gắn chặt mọi thứ vào tay để không làm đổ nữa. Tưởng tượng điều đó mà xem."

"Chị có muốn biết em sẽ nói gì với ông ấy không?" Nét cau có trên chân mày cô bé đã biến mất, nuốt vội và nói bằng cái miệng vẫn còn đầy đồ ăn thừa. Trông vẻ tốt hơn cả trăm lần so với mười lăm phút trước đó.

"Điều gì nào?"

"Em sẽ nói với ông ấy là: Ông đi mà gắn nó vào tai của ông!"

"Ý tưởng hay đấy, em quả là một thiên tài." Yujin bật cười lớn theo cô bé, hứng khởi cầm lên một mẩu cần tây.

"Gắn chặt nó vào tai của ông đi, Caesar!" Cô bé cười vang.

Yujin nhét mẩu cần tây vào tai.

"Còn tai bên kia nữa." Lớn tiếng ra lệnh.

Cô chộp lấy một mẩu cần tây khác và nhét nó vào tai còn lại.

"Rau salad sẽ là bộ tóc bóng bẩy mới." Cô bé bi bô, bị cuốn vào trò chơi.

Yujin với lấy một nhúm salad xắt nhỏ, thả nó trên đầu cô. Quá trễ để cô nhận ra đám lá xanh được trộn với dầu giấm. Mùi chua bốc lên khiến cô phải nhăn mặt.

Đứa trẻ ngửa đầu ra sau và cười vang lên: "Còn mũi nữa, Quý ngài đuôi tôm!"

Tốt, tại sao lại không chứ? Yujin nghĩ.

Cô cũng từng có lúc tám tuổi, và đang hồi tưởng về trò nghịch ngợm với chiếc mũi của mình vui ra sao. Cô tìm hai cái đuôi tôm, nhét chúng vào hốc mũi. Những chiếc đuôi màu hồng xòe ra trông rất quái dị.

Đứa nhỏ nhe hàm răng sún của mình ra: "Răng cửa, răng cửa!"

Hai miếng ô-liu là một sự lựa chọn hoàn hảo, cô gắn mỗi miếng vào một bên răng.

"Tuyệt quá!" Cô bé reo lên, nhảy cẫng khi thấy hai chiếc răng cửa đen của cô: "Gần như hoàn tất, em đang nghĩ Quý ngài đuôi cần thêm gì đây. Gắn chặt nó vào—"

Yujin bận rộn chỉnh lại mớ cần tây và đuôi tôm. Cô không nhận ra khe cửa chiếu sáng he hé đã mở rộng và cũng không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô bé thay đổi.

"Gắn chặt nó vào đâu hả, Quý ngài đuôi tôm?"

Trong một thoáng, cô nhìn lên. Vic... Vicky?

Nàng vẫn đặt tay trên nắm cửa, hoàn toàn đông cứng bởi cảnh tượng đồ ăn hỗn loạn khắp mọi nơi. Điều khó tin nhất, nàng thấy Yujin nhét rau cần tây đầy hai lỗ tai, salad xé vụn rải rác trên tóc cô và có một vật lạ màu đen mềm đính ở răng cửa. Càng không ngờ rằng có ai đó lớn hơn tám tuổi sẽ làm điều này— gắn những chiếc đuôi tôm vào trong hốc mũi.

Yujin trông có vẻ sững sờ không kém khi thấy nàng.

"Em có gặp rắc rối không?" Hyunseo lí nhí hỏi.

"Chị nghĩ là chị cơ." Yujin nhẹ nhàng nói, vờ bình tĩnh và gỡ hết đống đồ ăn trên mặt xuống.

"Nếu em đã hỏi, thì chắc chắn rồi. Em được cho là đang ở trong phòng ăn tối và dùng bữa cùng mọi người?" Nàng khoanh tay, nghiêm túc yêu cầu lời giải thích từ cô em gái nhỏ.

Hyunseo bối rối: "Nhưng em cũng đang dùng bữa tối, chỉ không ở trong phòng ăn mà thôi. Bọn em đã mở cả một bữa tiệc thịnh soạn đấy." Cô bé nhìn sang Yujin đầy tự hào.

Nàng liếc đống đồ ăn chất đầy trên hai chiếc đĩa nằm dưới sàn của họ, khoé miệng bỗng cong lên. Có thể đó thực sự là một bữa tiệc thịnh soạn đối với một đứa trẻ 8 tuổi, nàng tin chắc hồi bằng Hyunseo nàng cũng từng cảm thấy như vậy

"Làm ơn đi, Wonyoung. Chẳng phải mẹ đã nói chúng ta có thể đưa bất kỳ người bạn nào của chúng ta đến đám cưới sao."

"Em bảo với mẹ là em không có bạn nào ở Beverly, nhớ chứ?" Wonyoung nhướn một bên mày.

"Bây giờ thì em đã có." Hyunseo chỉ vào người bạn bên cạnh. Nàng nhìn theo ngón tay của cô bé. Khoảnh khắc chạm mắt cùng với đôi mắt nâu sáng bừng. Puppy! Puppy! Nàng vô thức lặp đi lặp lại biệt danh của cô trong não. Rõ ràng, Wonyoung đang trở nên bất lịch sự khi bị lạc trong dải ngân hà lấp lánh đó quá lâu.

"Hi." Yujin lúng túng đưa tay lên chào.

"Hi." Nàng mím môi, vén vài sợi tóc tơ loà xoà ở giữa trán qua mang tai, cảm nhận gò má đang nóng lên tính theo số giây mà cuộc trò chuyện giữa cả hai diễn ra và chóng vánh kết thúc.

Tin chắc phía Yujin cũng không khá khẩm hơn. Cô thận trọng kéo mắt tập trung vào đống rau cần tây, tôm và đống ô liu đen vỡ nát, nằm chồng tréo trong thùng carton trước mặt. Và giờ thì nàng chẳng còn gì để ngờ vực biệt danh của Yujin nữa, vì cô đang cư xử giống hệt một chú cún buồn bã khi phạm lỗi và bị tóm gọn tới hai lần một ngày. Sự ngượng ngùng bao trùm lên cả hai. Rõ ràng, chẳng ai trong số họ dám nhìn thẳng vào đối phương một lần nữa.

Cuộc nói chuyện chính thức đầu tiên này, thật quá mức kì lạ và gượng gạo.

"Tiểu thư." Có tiếng gọi với.

"Quý ngài đuôi tôm?!" Hyunseo hoảng hốt. "Làm ơn đi mà, em cần chị đóng cửa lại, Wonyoung." Cô bé khẩn khoản.

Nàng nhìn Hyunseo lần cuối và thực sự làm theo điều cô bé nài nỉ. Em gái nàng có vẻ hạnh phúc hơn so với nhiều tuần trước.

Quay lưng lại với căn phòng chứa thực phẩm, Wonyoung chạm mặt tay quản lý.

"Ổn thoả cả chứ, tiểu thư?"

"Vâng mọi thứ vẫn ổn, thưa ngài." Nàng khẽ gật đầu.

"Nếu có gì không tốt, tiểu thư có thể trao đổi trực tiếp với tôi?" Caesar nghi hoặc nhìn chăm chăm vào gò má vẫn đỏ ửng của nàng.

"Không sao đâu, Caesar. Tôi rất hài lòng." Nàng đáp, đặt tay lên cánh tay của Caesar, đồng thời dẫn ông tránh xa cánh cửa.

"Tiểu thư, cô nên trở về phòng ăn tối." Ông ta nói một cách quả quyết: "Đã đến lúc nâng cốc chúc mừng. Mọi người đang đợi."

Nàng lắng nghe ông ta và vội vã rời đi.

Quay trở lại phòng ăn tối, tất cả bọn họ đều đang đợi nàng. Có hàng tá ánh mắt dõi theo Wonyoung khi nàng rảo bước đi tới chiếc bàn ở hàng đầu. Sunghoon nhanh nhẹn kéo nàng về phía anh ta, cười vang, trao cho nàng một ly champagne.

Một người bạn của ông Park chủ động nâng cốc chúc mừng đầu tiên. Việc đó cứ tiếp diễn liên tục.

"Chúc mừng, chúc mừng!" Cuối cùng tất cả các khách mời cùng đứng lên.

"Chúc mừng cha mẹ." Sunghoon uống cạn ly rượu. Anh giơ nó lên, để người phục vụ đổ đầy lần nữa.

Nàng cũng nhấm nháp một ngụm nhỏ.

"Chúc mừng chúng ta, em gái." Sunghoon nháy mắt với nàng, lần này giọng nói anh ta trầm ổn và êm ái hơn. Chạm ly lên miệng ly của nàng khiến chúng phát ra tiếng leng keng, Sunghoon nghiêng đầu, bất ngờ kéo sát lại gần và đặt một nụ hôn vào má nàng.


Wonyoung ngồi trước cây đàn Piano gỗ sồi cũ kỹ. Đặt ngón tay mềm mại lên những phím đàn màu trắng ngà, nàng bắt đầu rải từng nốt nhạc và lắng nghe thanh âm trong trẻo tuôn trào từ hộp đàn. Đáng lẽ, nàng phải tập trung học cho xong bản nhạc sonata no.14 trong buổi chiều hôm nay, nhưng sự thật là nàng chỉ ngồi đó, chơi đàn cho có lệ, rõ ràng nàng chẳng thấy hứng thú chút nào.

Nhưng, nàng vẫn cảm thấy khoan khoái bởi bà Jang đã đồng ý cho nàng và cô em gái nhỏ yêu dấu ở lại căn hộ cũ của bọn họ, cho tới khi tuần lễ trăng mật giữa cặp tình nhân mới cưới kết thúc. Ở một mình với Sunghoon trong khoảng sáu ngày, tại căn nhà khổng lồ trên rặng đồi đó ư? Wonyoung không nghĩ bản thân có thể đương đầu được, đặc biệt là dạo gần đây Hyunseo vô cùng nhõng nhẽo và gây kha khá phiền phức cho nàng.

Em gái Hyunseo của nàng, người luôn dựng lên một bức tường gấu bông quanh giường để ngăn chặn ai đó lại gần cô bé. Ngạc nhiên rằng, đã liên tục nài nỉ để được ngủ cùng nàng trong hai tuần vừa qua. Đêm trước đám cưới diễn ra, Hyunseo lén lút ôm chú mèo cưng Lizzie và kéo túi ngủ sang phòng nàng, khi Wonyoung thức dậy đã thấy cô bé nằm cuộn tròn ôm Lizzie ngủ ngon lành. Và đêm nay, nàng lại để cô bé ngủ trong phòng mình một lần nữa.

Hyunseo đang ngồi dưới thảm lông, ngoan ngoãn chơi gia đình búp bê, xây dựng cả một ngôi biệt thự bằng hộp nhựa cho chúng. Như thường lệ, Lizzie mong muốn được nằm dài ở chính giữa cô bé và đống đồ chơi. Đám búp bê cưỡi trên cái bụng bự màu đen xì của nó, lên rồi xuống theo nhịp thở đều đều. Thi thoảng, vài cụm từ êm ái thoát ra khỏi môi Hyunseo: "Hi Ken. Hi Barbie." Cô bé thì thầm, sau đó đặt đầu hai con búp bê chụm vào nhau.

Nàng không nên cho phép cô bé thức trễ như vậy, Wonyoung tự nhủ. Nhưng đôi mắt của nàng cứ mở trừng trừng, dù đã đếm tới ba trăm hai mươi con cừu. Nàng cũng thấy vui vì sự bầu bạn của cô bé.

Hơn nữa, em gái nàng đã ăn rất nhiều đồ ngọt trong bữa tiệc cưới— Phải biết ơn Yujin, bởi cô bé chắc chắn sẽ nôn hết đống đồ trên chiếc túi ngủ của mình. Giống như phần lớn độ đạc trong căn hộ của bọn họ, những tấm thảm sạch đều đã được đóng gói kỹ càng trong thùng carton.

"Wonyoung, em quyết định rồi," Hyunseo đột ngột nói: "Em sẽ không đi."

"Sao cơ?" Nàng chống tay ngồi dậy.

"Em sẽ ở lại đây. Chị và Lizzie có muốn ở lại cùng em không?" Giọng nói cô bé ngọt ngào như kẹo.

"Còn mẹ thì sao?" Nàng mỉm cười.

"Bây giờ bà ấy đã là mẹ của anh Sunghoon rồi." Hyunseo bĩu môi.

Wonyoung hơi nhăn mày lại, như cách nàng thường thể hiện ra mỗi lúc bắt gặp mẹ nhặng xị quanh Sunghoon. Bà Jang có trái tim nhân hậu và quá trìu mến, chắc hẳn mẹ không thấy bản thân hơi lố bịch khi cư xử như vậy với người anh trai mới của cả hai.

"Mẹ sẽ luôn là mẹ của chúng ta, ngay lúc này bà ấy cần chúng ta ở bên cạnh hơn bao giờ hết." Nàng bò đến gần em gái, vuốt ve đôi má phúng phính đang xị xuống.

"Được rồi," Hyunseo nói một cách dễ chịu, cô bé nhắm mắt lại dụi vào lòng bàn tay nàng: "Chị và Lizzie cứ đi đi. Em sẽ yêu cầu Yujinie đến ở với em."

"Yu— Yujin á?!" Wonyoung bất ngờ mở to mắt.

Cô bé gật đầu, rồi nói nhỏ với chính mình: "Oh Ken, hôm nay chúng ta sẽ mua kem vị gì đây?" Có vẻ như cô bé đã hài lòng với chủ đề này và không muốn thảo luận xa hơn nữa. Khuôn mặt non nớt lấp đầy sự thỏa mãn, thi thoảng còn ngân nga mấy bản nhạc thiếu nhi. Nàng vừa nhận ra, bằng cách nào đó em gái yêu dấu của nàng bắt đầu vui vẻ trở lại từ sau lần gặp gỡ tay bơi vụng về.

Yujin đã nói gì với Hyunseo để giúp cô bé sốc lại tinh thần nhỉ? Có lẽ là chẳng có gì cả. Thay vì cố giải thích đám cưới của mẹ họ trong suốt ba tuần, nàng chỉ cần nhét vài con tôm vào mũi là được.

"Hyunseo." Nàng nằm xuống, ngửa đầu quan sát cô bé, mái tóc đen mượt trượt từ trên giường xuống mặt đất.

Hyunseo đang tập trung xây cho xong căn phòng đọc sách, nên chỉ lơ đãng đáp lại nàng: "Vâng?"

"Yujin có nói gì về chị không?" Nàng luồn ngón tay qua một lọn tóc và xoay tròn nó. Đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

"Về chị ư?" Cô bé suy nghĩ một lát: "Không ạ."

"À..." Cảm giác bồn chồn nhanh chóng qua đi, thay vào là sự mất hứng rõ rệt.

"Chị biết chị ấy à?" Hyunseo tò mò hỏi.

"Không." Nàng quả quyết đáp, sau đó mím môi lập lờ: "Chị chỉ nghĩ Yujin có thể sẽ nói gì đó, sau khi gặp chị ở trong kho thực phẩm."

Chân mày cô bé bỗng dãn ra: "Oh, vâng. Chị ấy có khen rằng chiếc váy hồng chị mặc sáng nay khá đẹp, và hỏi chị có thật sự tin vào các Thiên Thần không. Em đã kể với chị ấy về bộ sưu tập các bức tượng của chị."

"Khoan hãng bàn luận tới Thiên Thần, em đã kể gì cho cô ấy về chiếc váy của chị?"

"Vâng."

"Vâng?" Nàng xoay người, ngồi bật dậy.

"Chị đã nói với mẹ là chị nghĩ nó đẹp mà." Hyunseo ngây thơ.

Mẹ nàng đã tin nàng. Tại sao Hyunseo lại không chứ? Ôi không! Giờ thì Yujin sẽ đánh giá nàng là một cô gái có ngoại hình của thiếu nữ mười bảy tuổi, nhưng tâm hồn vẫn mơ mộng và kẹt ở thế giới thần tiên. Wonyoung ôm đầu, chìm trong cảm giác xấu hổ vô tận. Nàng ước có thể quay ngược thời gian, giấu nhẹm bộ váy công chúa vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo thứ ba của tủ quần áo.

"Thế Yujin có nói tại sao cô ấy làm việc ở đó không?" Nàng thở dài thượt, úp mặt xuống gối.

"Có ạ." Công cuộc xây dựng đã xong. Hyunseo đang sáng tác một câu truyện mới cho cặp đôi búp bê của cô bé. Cho nên cô bé chỉ trả lời cho có và lãng quên người chị gái đang thấp thỏm của mình.

"Hay đấy, sao nào?" Wonyoung cáu tiết.

"Chị ấy phải kiếm tiền cho cuộc thi bơi. Chị biết Yujin là một vận động viên bơi lội chưa? Chị ấy nói dạo gần đây phải liên tục đi thi đấu ở những tiểu bang lân cận, mà vé máy bay thì quá đắt đỏ... Tóm lại là em không nhớ đâu."

Wonyoung chậm rãi gật đầu. Quả nhiên Yujin đang cháy túi, và không ngừng chăm chỉ kiếm tiền theo cách riêng của cô.

Có lẽ nàng nên ngừng lắng nghe những lời vô căn cứ từ Yuna.

Như nhớ ra chuyện gì đó, Hyunseo đột ngột đứng lên và mếu máo: "Wonyoung, đừng bắt em đến căn nhà lớn đó. Đừng bắt em đi. Em không muốn ăn tối với ông ấy đâu!"

Wonyoung ngồi dậy một lần nữa, vươn tới ôm đứa nhỏ vào lòng: "Những điều mới mẻ luôn có vẻ đáng sợ," Nàng dỗ dành cô bé: "Nhưng ông Park đã tốt với em ngay từ lúc bắt đầu. Nhớ ai đã mua búp bê cho em không?"

"Em cũng không muốn ăn tối với anh Sunghoon!"

Lần này thì nàng cứng họng và không biết phải nói gì nữa.

Hyunseo ngồi xuống cạnh nàng, cô bé cúi gằm mặt, không ngừng vò gấu áo.

"Chị cần một cái ôm." Nàng dịu dàng đề nghị: "Em có thể cho chị không?"

Cô bé trao cho nàng ngay.

"Thế còn Piano thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng hoàn thiện bản nhạc mới sáng tác nhé, được không?" Nàng khó khăn bế bồng đứa nhỏ dậy, Hyunseo đã lớn hơn so với lần cuối nàng bế cô bé. Đi ra chỗ cây đàn Piano.

Hyunseo miễn cưỡng chơi cùng nàng, nhưng sự hạnh phúc thoáng qua của cô bé đã hoàn toàn biến mất.

Họ đã chơi qua năm giai điệu, khi em gái nàng rải đôi bàn tay bé nhỏ trên phím đàn. Cô bé dần mất kiên nhẫn, động tác ngày càng mạnh hơn: "Em sẽ không đi, em sẽ không đi, em sẽ không đi!"

Hyunseo vỡ òa trong nước mắt.

Wonyoung lập tức kéo em gái vào lồng ngực ấm áp, để cô bé khóc nức nở trong vòng tay nàng.

Chờ tới khi Hyunseo ổn định lại trong những tiếng nấc kiệt sức, nàng mới âu yếm thì thầm bên tai cô bé: "Không sao đâu, không sao đâu."

Trong lúc cô bé đang dụi má vào nàng, Wonyoung xoay người và đàn cho cô bé nghe những bản nhạc ưa thích, sau đó trộn lẫn cùng giai điệu hát ru. Chẳng bao lâu Hyunseo đã thấm mệt và gần như ngủ thiếp đi.

"Đi nào." Nàng nói, giúp cô bé rời khỏi chiếc ghế dài. Lizzie theo sau bọn họ, lấy đà nhảy tót lên giường nàng.

"Wonyoung?" Hyunseo yếu ớt gọi nàng.

"Ừ chị đây?"

"Em có thể ngủ cùng một trong những Thiên Thần của chị đêm nay được không ạ?"

"Chắc chắn rồi." Nàng mỉm cười, xoa lên mái tóc bông gòn của em gái: "Em muốn Thiên Thần nào?"

"Tony ạ."

Tony là bức tượng màu nâu sẫm của cha nàng để lại, được chạm khắc bằng gỗ phong. Nàng đi lấy Tony và đặt bên cạnh Hyunseo, cùng búp bê Ken và Barbie yêu thích của cô bé.

Hyunseo trườn vào bên trong chiếc chăn lông cừu ấm áp.

"Em có muốn nói lời cầu nguyện với Thiên Thần không?" Nàng hỏi.

Hyunseo gật đầu, rồi cả hai cùng nói: "Thiên Thần ánh sáng, Thiên Thần trên cao, hãy chăm sóc tôi đêm nay. Xin hãy chăm sóc cho những người tôi yêu quý."

"Đó là chị đấy, Wonyoung ạ." Cô bé ngáp lớn, và từ từ khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro