1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức bối, khó thở.

Cảm tưởng như bị áp suất bóp nghẹn.

Cơ thể em tựa sắp phát nổ thành trăm vạn mảnh.

Leeseo khó khăn bơi lên, cố tiến đến bên kia bờ. Tay chân em rã rời và tâm trí em cứ chao đảo không thôi. Khi bàn tay em chạm lên được mảnh đất bên bờ, nó lại trơn trượt làm em ngã xuống mặt nước lần nữa.

Có lẽ em nên buông bỏ.

Có lẽ là thế nếu em không nhận ra mình thế mà lại tự do hít thở được dưới nước. Cái hồ này không quá rộng, nhưng sâu chẳng thấy đáy. Leeseo cứ chơi đùa như thế, trồi lên rồi lại ngụp xuống. Cho đến khi tai em ù đi, chỉ nghe thấy tiếng hát văng vẳng nơi đáy hồ. Leeseo nửa tỉnh nửa mê, toan lặn xuống thì bất chợt có ai đó gọi em.

- Đừng xuống dưới đó!

Leeseo ngoảnh lại, một nàng tiên xinh đẹp với đôi mắt long lanh và cặp cánh sẫm màu. Thế nhưng nàng lại không mặc chiếc váy lấp lánh mà bận một bộ đồ đơn sắc.

Nàng tiến lại gần phía em, có hơi rụt rè, nhưng vẫn quyết định đưa tay ra kéo em lên.

- Đây!

Leeseo chỉ biết đáp lại cái bắt tay, từ từ lên bờ. Lúc này em mới để ý, phía sau lưng em có gì đó óng ánh chuyển động, giống như một đôi cánh.

- Trông mặt em khác quá, chắc em vừa mới được sinh ra.

- Sinh ra?

Em khó hiểu, em cảm giác như bản thân bị xoá mất một mảnh ký ức.

Nàng tiên trước mắt em phì cười. Nàng kể cho em nghe về truyền thuyết của khu rừng này. Rằng từ xa xưa, những nàng tiên tạo ra muôn loài, nhưng vì tuổi thọ có hạn, họ gửi gắm chính mình vào thứ bản thân tạo ra. Để khi họ chết đi, nó sẽ hoá thành họ một lần nữa. Những nàng tiên sẽ giúp đỡ nhau tìm lại bản ngã của mình bằng cách uống nước từ nhựa cây spirituel.

- Chị là Liz, tiên hoa hồng.

- Em là Leeseo.

Em trả lời, như bản năng. Có lẽ tên là mảnh ký ức duy nhất em còn sót lại.

- Lạ quá, chị từng nghe ai tên như vậy. Đừng lo bé con, chắc chắn bạn chị sẽ biết thôi, cậu ấy biết tất cả mọi thứ!

Leeseo nở nụ cười, em theo Liz băng qua cánh rừng. Đôi cánh trên lưng em đã dần khô theo những lọn gió, nhưng chúng vẫn nhức nhối đau.

Đôi chân em ê ẩm, có lẽ em đã có thể bay lên nếu đôi cánh không sũng nước. Tiếng lá cây xào xạc dội vào đôi tai em, Leeseo rẽ rùng mình, cảm tưởng như trong làn gió có ti tỉ thứ gì chen chúc. Nhìn về phía Liz, nàng tiên như đã quá quen thuộc với cánh rừng này, em khẽ nghiêng đầu. Cô ấy có vẻ là một nàng tiên tốt bụng với chút nhút nhát, bằng một lý do nào đó, Liz quen thuộc đến kì lạ.

Tiếng suối róc rách chảy cùng những đoá hoa thầm thì, nàng tiên đưa Leeseo đến một rừng Cẩm tú cầu tuyệt đẹp. Những bông hoa li ti đủ màu xen vào nhau, vẻ rực rỡ dưới màu nắng nhạt thu hút bao ong bướm.

- Ai thế?

Leeseo giật mình, giờ em mới để ý, phía bên trên mỏm đá có một nàng tiên với mái tóc dài và dáng người mảnh khảnh đang ngồi. Nàng khẽ quay đầu, ngay lập tức hớp hồn em.

Hỡi Aphrodite, em tưởng như chẳng có ai đẹp hơn thế được nữa.

Đôi mắt nàng tiên ấy có vẻ gì rất buồn, nàng cứ nhìn em, một cái nhìn khó hiểu. Phải chăng là do khuôn mặt em vẫn đang ngờ nghệch trước vẻ đẹp của nàng. Leeseo dời ánh nhìn xuống bàn tay nàng đang âu yếm một chú thỏ con, thứ trông như một hiện thân nhỏ bé và mỏng manh hơn cả của nàng vậy. Đôi cánh của nàng không sẫm màu như Liz, chúng mang cảm tưởng nhẹ tênh và gần như trong suốt. Dưới những vạt nắng, Leeseo thấy cặp cánh ấy lấp lánh như hình hài giọt nước trong vắt được đúc thành khuôn.

Đến khi Liz lay nhẹ cánh tay em, Leeseo mới giật mình quay lại hiện tại.

- Em là Leeseo, em vừa mới được sinh ra.

Chút ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt nàng, nhưng cũng không lộ rõ. Nàng bay xuống chỗ em và Liz, đáp chân nhẹ nhàng. Nàng tiên nắm lấy bàn tay em, đưa lên miệng rồi hôn nhẹ.

- Hân hạnh, chị là Wonyoung! Nàng tiên hoa cẩm tú cầu.

Wonyoung hơi nghiêng nghiêng đôi chân mày.

- Lạ thật, chị chưa từng nghe thấy nàng tiên nào tên Leeseo.

- Vậy là không phải mình nhầm. - Liz đáp lời - Mình tưởng bạn sẽ biết em ấy là ai, tên em ấy nghe như một thiên sứ hơn là tiên.

Em mím chặt môi nhìn hai nàng tiên trước mắt.

Wonyoung dẫn em vào căn nhà dưới mỏm đá của nàng. Ở đó, Liz giúp em tắm rửa và lau khô đôi cánh, còn Wonyoung tìm lại trong đống sách vở xem có ghi chép gì về em không.

Liz kể cho em về những câu chuyện cổ tích của nơi đây và vì sao em lại sinh ra ở dưới nước. Có lẽ mầm hoa hay quả trứng mang sứ mệnh sinh ra em đã vô tình bị gió cuốn bay xuống nước. Áp lực của dòng nước khiến em sinh ra sớm hơn, vì vậy nên có thể những ký ức trong em không hoàn thiện.

Leeseo định nói gì đó, nhưng lại thôi. Em muốn nói về việc mình có thể thở dưới nước, rồi lại như có gì mà lại nuốt lời xuống dưới họng.

Xong xuôi, Liz lấy cho em một chiếc váy trắng với cánh tay dài và nút cài sau lưng để chừa chỗ cho đôi cánh. Em hơi khó hiểu, giờ thời tiết đang rất nóng, tại sao lại phải mặc áo dài tay như vậy?

- Để tránh lũ thợ săn.

Wonyoung nói, điềm đạm và bình tĩnh đến đáng sợ.

- Những nàng tiên dù mang lại sự sống cho khu rừng này, nhưng mấy gã thợ săn sẽ không bao giờ quan tâm.

Nàng nhìn em.

- Em có biết tại sao, chúng lại muốn săn lùng ta không? Máu của tiên giúp cho kẻ uống bất tử, mái tóc của tiên giúp kẻ đội giữ mãi dung nhan, tiếng hát của tiên mang đến mùa màng và bội thu. Và hơn cả, những nỗi đau, nỗi hận thù của tiên đổi được những thoả mãn lấp đầy dục vọng của chúng.

Leeseo kinh sợ trước lời nói của Wonyoung. Tay chân em khẽ run và đôi mắt bắt đầu ươn ướt.

- Liz có kể cho em nghe về câu chuyện tiên có thể sống ngàn kiếp nhỉ, đó chỉ là khi xác thân em chết đi được chôn dưới gốc cây spirituel thôi. Em có thắc mắc tại sao cả cánh rừng này đến một con khỉ, một con gấu hay một bông bồ công anh cũng chẳng có không?

- WONYOUNG!

Liz hét lên khi chân em khuỵu xuống. Em sợ, rất sợ. Và đôi mắt của Wonyoung vẫn cứ lạnh lùng như thế.

Leeseo khóc nấc lên, Liz chỉ biết ôm em vào lòng. Nàng hơi lườm lườm sang người bạn của mình nhưng Wonyoung chẳng lấy làm để ý lắm. Từng tiếng nấc cùng những giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt ửng đỏ của em làm lòng Liz thắt lại. Nàng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ dễ mềm lòng.

Ánh trăng lên cao, soi vào lòng nàng đầy những tâm sự. Wonyoung đang nghĩ gì, chẳng ai biết.

Nàng nhìn đứa trẻ đang được Liz vỗ về, vô tư nằm trên chiếc giường nhỏ. Nàng nhìn đôi cánh ánh xanh đẹp đẽ ấy mà lòng nặng đi bộn phần. Leeseo giống nàng, giống hệt nàng. Giống đến thắt lòng nàng lại. Wonyoung nhìn Liz, rồi lại nhìn bầu trời cao kia, tay vô thức đặt trên trái tim mình.

Nếu ánh trăng khi có thể rọi được vào cõi lòng nàng, liệu nó có cho nàng được chút bình yên không?

- Liz, cậu nói Leeseo sinh ra ở dưới nước đúng không?

- Phải, có việc gì à?

Wonyoung chớp chớp mắt, rồi nàng lại lắc đầu.

Liz nghi hoặc nhìn người bạn của mình, dường như chẳng có gì qua mắt được nàng cả. Đưa ánh mắt trốn tránh ghé xuống mặt trăng, Wonyoung im lặng.

Giữa khoảng trời đêm, không gian tĩnh lặng và những con gió không ngừng đẩy đưa. Những mầm nụ đung đưa, chờ một ngày nở rộ. Chẳng ai biết ngày mai, khi bình minh ló rạng, bông hoa sẽ khoe sắc với những cánh ong cánh bướm, hay nằm bẹp dưới dấu chân người.

Rốt cuộc, hoa cũng chỉ là hoa thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro