2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên, ngày mới đến khi những vì sao dần ẩn xuống dưới ánh sáng của mặt trời.

Leeseo thức giấc, em dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh. Căn phòng nhỏ ấm cùng với hoạ tiết cánh bướm và những cành hoa khô làm em thấy thật dễ chịu. Vài vạt nắng xuyên qua ô cửa sổ bằng khe đá, Leeseo nheo mắt, đưa tay che đi sắc vàng ấy.

Bước xuống căn phòng lớn, em thấy Liz đang làm bữa sáng. Nàng luôn trông dịu dàng như thế, ấm áp như những vạt nắng sớm. Hôm nay ăn bánh kẹp với một ít hoa thảo anh, Liz cũng pha thêm cho em một tách trà gừng để bụng em thoải mái hơn.

Leeseo không thấy Wonyoung, em đã tìm nàng khắp cả nhà sau bữa sáng nhưng cũng chẳng thấy.

- Có thể cậu ấy đi lấy nhựa cây spiritual cho em.

Nàng mỉm cười dịu dàng với em.

- Đừng lo cô tiên nhỏ, mọi thứ sẽ ổn thôi, chị nghĩ em nên ra ngoài và hít thở không khí một chút, biết đâu em lại mở mang thêm điều gì thì sao?

Gật gật đầu, Leeseo chạy đến ôm Liz rồi nhìn ra phía cửa sổ. Em vẫy tay chào nàng để chạy ra bên ngoài, chiếc hang đá này tuy ấm cúng và an toàn, nhưng lại cho em cảm giác đầy bí bách và ngột ngạt. Chạm tay vào những tia nắng sớm, Leeseo khịt khịt mũi, em cảm nhận được cả hương ngọt phảng phất trong gió. Ngó đầu về phía Liz rồi lại nhìn cánh rừng trước mắt, em thế nào lại sải chân về phía những tán cây rậm rạp kia.

Dưới tầng tầng lớp lớp lá, vạt nắng chỉ lọt qua đôi chút, ánh lên một màu lam xinh đẹp. Leeseo rảo bước theo những bụi hoa tulip, hướng mắt đi cùng mấy chú chim sẻ. Chim sẻ bay không quá cao, vừa đủ để em trông thấy, cũng đủ để em chạy theo.

Tiếng bước chân của Leeseo kêu rộp rộp khi băng qua những chiếc lá rơi dưới mặt đất.

- Này!

Em đứng lại, nhìn ngó xung quanh.

Ai vừa nói thế?

Leeseo hơi rùng mình sợ, nhớ lại những câu chuyện Wonyoung kể tối qua, em chỉ biết nuốt nước bọt, tự trấn an mình. Xung quanh chẳng có một ai, đàn chim sẻ cũng biến mất chẳng biết vì lí do gì. Chỉ còn có mình em ở đây, với những tán cây cứ xì xào.

Em không biết nữa, khung cảnh trước mắt làm em thấy sao quen thuộc quá. Mọi vật hướng ánh mắt về phía em, những cơn gió rít qua tạo tiếng xầm xí nhức óc. Đầu Leeseo đau như búa bổ, hai tay em cứ vô thức nắm chặt chân tóc mà bứt ra. Tiếng xầm xì ấy cứ lớn dần, và những cơn gió cứ mạnh hơn, như có ai mang chúng thốc vào mặt em vậy.

- Này!

Em choàng mở mắt khi phát hiện tiếng nói ở ngay trước mặt mình. Leeseo thở hổn hển, chân cũng không vững mà ngã nhào xuống dưới đất.

Người con gái trước mắt, rất giống em.

- Xin chào, tôi là Lee Hyunseo!

- Hả, tôi là Gaeul, tên cô nghe lạ quá vậy, tôi chưa nghe tiên này tên dài như thế!

Leeseo ngẩn người, tên em nào có dài gì chứ, cũng chỉ hai tiếng, bằng với tên nàng tiên trước mắt thôi mà.

- Cô đi đâu đấy, đàn chim của tôi nói rằng cô muốn bắt chúng.

- À...

Em thở phào, có lẽ chỉ là một nàng tiên lo lắng cho những chú chim của mình. Leeseo nhìn về đôi cánh của Gaeul, chúng không mỏng tang và lung linh như cánh của em hay Liz, chúng nhìn hệt như đôi cánh chim.

Thấy em ngẩn ngơ nhìn đôi cánh của mình, Gaeul hiểu ra điều gì đó, nàng nâng cao đôi cánh của mình cho em xem, những sợi lông chim trắng trắng pha chút vàng kem làm Leeseo thích thú. Em đưa tay muốn sờ thử vào đôi cánh ấy, nàng cũng chiều theo ý em mà sà cánh xuống. Mềm thật! Leeseo cứ mải mê vuốt ve đôi cánh ấy thôi. Gaeul để mắt xuống đôi cánh của em, trông chúng mỏng manh đến kì lạ. Nàng hơi chau chay mày.

- Cô bị thả xuống nước lúc chưa sinh ra đúng không?

- Hả, dạ vâng, sao chị biết thế?

Nàng chỉ khẽ cười, mắt nhìn xa xăm.

- LEESEO!

Em giật mình quay lại đằng sau, Wonyoung? Nàng tiến tới giật phăng tay em ra khỏi đôi cánh ấy, kéo em về phía sau rồi lùi lại.

- Tôi cứ tưởng con bé ấy tên Huynseo chứ?

Wonyoung chau mày, nàng nắm chặt cổ tay em, chặt đến mức Leeseo cảm thấy đau đớn mà suýt xoa phần da thịt bên cạnh. Em khó hiểu nhìn Wonyoung, em không biết ánh mắt nàng đang nói điều gì nữa. Nàng cứ nắm chặt tay em, có chút gì đó như sợ rằng em sẽ tuột mất, lại cảm tưởng như có nỗi lòng uất nghẹn chẳng thể trào dâng.

- Tôi đã nói rất nhiều lần, Gaeul, tránh xa khỏi khu vực của chúng tôi!

Gaeul hơi khe khẽ cười.

- Ồ không không cô tiên hoa bé nhỏ bạn cô làm vài chú chim sẻ của tôi sợ, Wonyoung. Và tôi cũng chỉ muốn nghỉ chân một lát thôi.

Leeseo nhìn nàng, Gaeul trông như đang đùa cợt, nhưng thái độ lại có gì đó rất nghiêm túc nói. Em hướng ánh mắt sang Wonyoung, nàng vẫn thế, vẫn trong trạng thái như thể Gaeul sẽ tấn công bất cứ lúc nào vậy.

Nàng dắt tay em đi trước ánh mắt lạnh tanh của Gaeul. Em không đọc vị nổi Gaeul dù chỉ một chút, nhưng nàng tiên với đôi cánh chim ấy mang cho em một cảm giác rất an toàn.

Về đến nhà, Wonyoung mới thả tay em ra, nàng đặt em ngồi phịch xuống ghế, cơ mặt vẫn không có chút nào thả lỏng.

Liz như hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng tới xoa xoa lưng em, rồi lấy những viên sỏi mát dưới lòng suối chà cho phần cổ tay đỡ ửng đỏ. Nàng như hiểu rõ tâm trạng của Wonyoung, từng chút từng chút một. Liz thấy mắt em hơi rưng rưng, tay đỡ má em, nàng lấy chiếc mùi xoa trong vạt áo  mà xuýt xoa hàng mi của Leeseo.

Em có sợ không, có lẽ là không.

Nhưng em cảm thấy tủi thân. Em buồn qua ánh mắt của Wonyoung. Rằng nàng như thật khó chịu với em vậy, rằng em từ đâu rơi xuống khiến nàng phải chăm lo.

Liz đưa em vào giường ngủ, từ lúc về nhà, Wonyoung chẳng nói với em câu nào. Nhưng em rõ ràng đã thấy nàng như tỏ bày điều gì với Liz qua ánh mắt, qua những cái chẹp môi, qua cả đôi chân mày thi thoảng lại chếch lên.

Màn đêm buông xuống, mặt trời cũng đã cất lại những tia nắng để chìm vào giấc ngủ, nhưng Leeseo lại chẳng tài nào chợp mắt. Chiếc đèn đom đóm cứ chớp nháy, hương hoa anh hồng dại lại phảng phất quẩn quanh. Vạn vật cứ như lướt qua em, để hình bóng em nhoè đi trong dòng chảy tích tắc thì giờ. Cuộn chặt mình trong chăn, Leeseo càng băn khoăn về những cử chỉ của Wonyoung. Nàng không tỏ ra giận em, chỉ muốn em tránh xa những điều tưởng như nàng từng lầm lỡ. Giống như nàng bắt gặp một vết thương lòng thật dài vậy.

- Này!

Leeseo giật bắn mình, em nhìn ra cửa sổ, nheo nheo mắt để nhìn rõ mặt người trong bóng tối. Gaeul?

- Cho chị vào với được chứ?

Em lưỡng lự, dù rằng Gaeul mang cho em một cảm giác đầy an toàn và thân quen, nhưng em vẫn cảm thấy bản thân nên tin vào Wonyoung hơn.

- Ngoài này lạnh lắm!

Mím chặt môi, Leeseo không biết phải làm thế nào. Em cũng không nỡ để Gaeul ở bên ngoài. Thoáng nhớ tới câu chuyện về những kẻ săn tiên, Leeseo thế nào mà lại mở cửa ra cho nàng vào.

Gaeul khó khăn vào qua đường cửa sổ, giờ Leeseo mới để ý, lưng áo nàng đầm đìa mồ hôi, ngoài trời vốn dĩ còn chẳng lạnh. Thấy em nhận ra, nàng chỉ phì phì cười rồi lấy tay ngăn em phát ra tiếng động gì. Gaeul nhìn quanh căn phòng, mũi khịt khịt đón lấy hương hồng dại mà Liz đã cất công ủ lấy.

Nàng lấy từ trong túi ra một nhúm hoa khô, quỳ xuống ngồi bên cạnh em, Gaeul lấy hoa chà nhẹ vào đôi cánh mong manh trên lưng Leeseo. Em khó hiểu nhìn nàng, nghiêng mình né tránh.

- Là hoa spiritual khô, chúng giúp làm dịu vết thương của tiên, cánh của em chưa khỏi hẳn đâu, vẫn còn bị ám màu vẩn đục của nước hồ này.

Nghe thế, em có chút yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Gaeul nhìn Leeseo như vậy cũng thôi, nàng đặt những bông hoa vào tay em rồi ngắm nghía quanh phòng lần nữa.

Ánh mắt Gaeul dừng lại ở chiếc đèn đom đóm.

- Wonyoung lấy cho em à?

- Em không biết, nó đã ở đây từ lúc Liz đưa em vào phòng này ngủ.

Gaeul gật gật đầu, nhưng trông nàng như thể vừa thấy điều gì không muốn lọt mắt.

- Huynseo à, cánh của em như vậy chưa bay được đâu, để khi nào khỏi hẳn, chị sẽ dạy em bay.

Leeseo ngẩn người.

- Huynseo?

Nàng đứng phắt dậy, mở cửa sổ bước ra bên ngoài, để lại em ngồi thẫn thờ trong phòng. Trước khi đi, Gaeul gọi em đóng cửa.

- Lần sau đừng đến giờ này nữa nhé!

- Chị biết rồi, nếu có lần sau, chắc Wonyoung sẽ lấy hoa đè ngạt chị mất.

Em phì cười, nhưng trông nàng lại có vẻ gì trâm ngâm. Gaeul muốn nói ra điều gì đó, rồi lại thôi. Leeseo không biết nói gì nữa chỉ đành kết thúc buổi gặp mặt chóng vánh bằng câu chào xã giao.

- Nếu chị thích chiếc đèn vừa rồi, em sẽ tặng chị, Liz bảo nó được làm từ mây trời đấy. Lần sau nhé!

Leeseo tưởng câu bông đùa sẽ kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng sắc mặt Gaeul lại càng khó coi hơn. Nàng nắm chặt tay em, để cửa mở ra.

- Chị ngạc nhiên khi Wonyoung không mang nổi chút hoa cây spiritual cho em đấy, cô tiên đó biết rõ đặc tính của từng loại cây trong "khu vực của cô ta" mà.

Nàng đá mắt sang bên cạnh mà cười khểnh.

- Hoặc cô ta chỉ muốn có vài nàng tiên làm mồi nhử đám thợ săn.

Nói rồi Gaeul bay phắt đi, để lại em bơ vơ. Đôi cánh nàng thả lại cho em vài lọn gió, rồi nhoè dần trong màn đêm đen.

Chỉ còn em,
trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro