....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ SHORTFIC DIÊN - PHÀM: "GIÚP ANH CHÚT"

“Ôn Sương Giáng, thực tế một chút, ví dụ như…………… Đêm nay chúng ta thực hành thử xem có bị chướng ngại không nhé?”

-------------------------
🍁 Phần 1:

Một đêm trước ngày kết hôn, Tang Diên rủ rê Ôn Dĩ Phàm ngồi trước TV xem phim điện ảnh. Bộ dáng lười nhác của bọn họ ngồi dựa vào ghế sô pha, Ôn Dĩ Phàm thì ôm một đĩa hoa quả cắt sẵn trong tay, còn Tang Diên thì trong miệng ngậm cây kẹo mút, mặt chẳng có tí biểu cảm nào

Cây kẹo là do Ôn Dĩ Phàm đút cho anh, nhưng anh cứ ngậm trong miệng, không nhả ra dù kẹo đã ăn xong từ lâu chỉ còn mỗi cái que.

Ôn Dĩ Phàm gắp một miếng dưa đưa vào trong miệng, quay đầu nhìn Tang Diên, đột nhiên trong khoảnh khắc đó, những mảnh ký ức vụn vặt trong đầu cô lại xuất hiện, suy nghĩ miên man quay về cuộc gặp gỡ ở quán bar mấy năm trước, anh đang dựa vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, mí mắt lười biếng rũ xuống, sắc mặt bất cần đời.

Nhiều năm trôi qua như vậy mà người con trai năm ấy vẫn không hề thay đổi, thiếu niên xuất hiện bất ngờ như một cơn gió, cố chấp trong chuyện tình cảm nhưng lại rất nhiệt huyết.

Ôn Dĩ Phàm lấy que kẹo rỗng trong miệng anh ra, dùng tăm cắm một miếng dưa hấu đút cho anh, Tang Diên dịu dàng nhìn cô, “Em sao vậy?”

Vẻ mặt Ôn Dĩ Phàm rất nghiêm túc nhìn anh, "Tang Diên, em có từng nói với anh là thật ra bộ dáng lúc anh hút thuốc trông rất đẹp trai chưa vậy."

Khóe miệng Tang Diên nhếch lên, cười như không cười: “Ôn Sương Giáng, ở trong mắt em, anh có khi nào không đẹp trai à?”

Ôn Dĩ Phàm không kịp phòng bị, cô thu hồi tầm mắt, người này vẫn y như lúc trước, lúc nào cũng bị chó cuỗm mất mặt mũi “Đồ không biết liêm sỉ.”

Cơ thể của Ôn Dĩ Phàm đang nghiêng về phía Tang Diên, nên Tang Diên thuận thế vây quanh người cô, mặt hai người áp sát vào nhau, hiển nhiển cả hai đều cảm nhận được làn da đang nóng lên của đối phương, "Nếu em muốn xem, thì mai anh lại mua thuốc lá về tái hiện lại cho em xem, được không, hửm?"

"Không ổn lắm đâu, anh đã lâu như vậy không hút thuốc rồi mà."

Ôn Dĩ Phàm dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm, "Hơn nữa, lúc trước em có tra trên mạng, họ nói nam giới hút thuốc có khả năng dẫn đến các bệnh về phụ khoa của nam, sẽ có chướng ngại về vấn đề trong quan hệ như rối loạn cương dương------.”

Tang Diên nhanh chóng hôn lên môi cô, nuốt hết những lời cô sắp nói cũng không cho cô có cơ hội tiếp tục nói, sau vài giây, thấy cô bất động anh mới rời khỏi nơi mềm mại đó.

Anh khẽ nói bên tai cô: “Ôn Sương Giáng, thực tế một chút, ví dụ như…………… Đêm nay chúng ta thực hành thử xem có bị chướng ngại không nhé?”

Ôn Dĩ Phàm giật mình, cảm giác lùng bùng lỗ tai, trực tiếp duỗi tay đẩy anh ra, “Lo ngồi xem phim của anh đi”

Bộ phim vừa mới chiếu cách đây không lâu, tiêu đề 《Đi Ngang Qua Thế Giới Của Em 》, chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Trương Gia Giai.

【Có một nơi gọi là Đạo Thành, tôi muốn cùng người mình yêu nhất đến đó để ngắm bầu trời xanh, nhìn những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa ánh vàng.】- Một đoạn trong phim phát lên

Tang Diên xuất thần nhìn TV, suy nghĩ có chút mơ hồ, nhưng khi cất lời lại trước sau vô cùng kiên định, “A Giáng, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Đạo Thành đi. ’

Anh nghe được, anh không chỉ nghe được mà giai đoạn sau anh đều đã nghĩ tới cả rồi, Ôn Dĩ Phàm chậm chạp nói, “Vậy thì tốt quá, em còn muốn đi Nhĩ Hải”

“Vậy chúng ta đi Nhĩ Hải trước, sau đó lại ghé qua Đạo Thành, anh sẽ lên kế hoạch.” Tang Diên ngồi không yên cứ nghịch tóc cô, rồi khẽ hôn lên tóc cô.

Sau khi xem xong bộ phim dài hai tiếng, mông và chân của Ôn Dĩ Phàm có chút tê rần vì ngồi lâu, khi cả hai đứng dậy, Ôn Dĩ Phàm giống như con lười, cô ôm chầm lấy nửa thân trên của Tang Diên "Không được, a a không ổn, không được, chân em tê quá”

Tang Diên nhìn cô chằm chằm như thể anh đã khám phá ra một thế giới mới, "Thật sự rất tê? Không thể cử động dù chỉ một chút sao?"

“Thật mà” - Sắc mặt Ôn Dĩ Phàm như sắp khóc tới nơi, hai chân tê dại, cảm giác giống như có hàng ngàn con kiến đang luồn lách trong cơ thể.

Thấy vậy, Tang Diên liền bế cô lên, hành động này khiến hai chân đang tê dại của Ôn Dĩ Phàm có chút không chịu nổi, không kìm được hét lên: "Á! Tang Diên!"

Tang Diên nghiêm túc nói “Lúc trước anh có tìm hiểu một chút, chân tê thì cần thay đổi tư thế cơ thể sao cho phù hợp, cần vận động khúc dưới, phối hợp xoa bóp để thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm tê ở chân."

Ôn Dĩ Phàm không có chút không tin tưởng anh, chân cô vẫn còn tê.

Tang Diên ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ, "Vậy nên...anh đây tốt bụng sẽ thức cả đêm để giúp em vận động phần dưới."

Khuôn mặt của Ôn Dĩ Phàm nhanh chóng đỏ lên mà mắt thường có thể nhìn thấy, nội tâm cô lúc này như có ngọn lửa đang thiêu đốt sắp bùng nổ tới nơi.

“Tang Diên, anh......”

Anh nhướng mày, ánh mắt lộ rõ ham muốn cùng dục vọng trong bầu không khí vô cùng ái muội, "Học muội à, sao em lại đỏ mặt?”

Vừa tới phòng, anh đặt cô lên giường, dặn dò cô ngồi xoa bàn chân rồi anh lấy đồ bước vào nhà tắm.

Cô thờ phào sau đó ngồi ngoan ngoãn ấn ấn như lời anh nói.

15 phút sau, Tang Diên bước ra, thấy cô vẫn còn cặm cùi ấn ấn, anh thở dài, nghĩ nghĩ "Vì mỗi lần đụng vào người cô kiểu gì lát sau anh cũng phải dội nước lạnh, nên kêu cô tự làm, vậy mà bây giờ vẫn chưa xong"

Anh cất tiếng "Hết tê chưa?"

"Anh nghe ai nói vậy, em xoa nãy giờ sao nó vẫn chưa hết?"

Tang Diên tới gần, cười gian "Vậy chắc ông trời định anh phải làm cho em rồi"

Lúc này Ôn Dĩ Phàm lật đật chui tọt vào chăn, mạnh miệng nói "Em hết tê rồi, chúng ta đi ngủ thôi!"

Anh cố gắng kìm nén không cười, trèo lên giường, với sức lực của Tang Diên kéo chăn ra là chuyện rất dễ, thấy cô đỏ mặt anh lại chọc "Em nghĩ cái gì thế? Đưa chân đây anh làm cho hết tê"

Cô nửa tin nửa ngờ, nhìn mặt anh cũng không phải không đáng tin nên đưa chân mình đặt lên đùi anh.

Tang Diên nắm đôi bàn chân mịn màng, trắng nõn của cô xoa nhẹ, trong lòng tự chửi "Đúng là thích tự ngược"

Trong không gian im ắng, nghe rõ hơi thở của cả hai, anh xoa xong ngước nhìn cô "Đỡ hơn chưa em?"

"Ừm, hết rồi" - Nói rồi, cô nhanh chóng rụt chân lại, vì lúc đưa chân lên đùi anh, cô có quơ trúng chỗ đó của anh và biết nó có phản ứng

Tang Diên không cho cô trốn, lập tức chồm người kéo cô nằm dưới thân, anh nói "Hôm nay giúp anh nhé"

............

Sáng hôm sau, lúc ngồi ăn sáng, cô nhìn vẻ mặt bình thản của anh, lại không nghĩ người này và người tối hôm qua là cũng một người =)))))

Câu chuyện trở về tối lúc 11h hôm qua......
----------------
‼️ SPOIL PHẦN 2:

Trước khi bắt đầu thì Tang Diên vô cùng kiên nhẫn giải thích "Anh cứng từ lúc hôn em, em không nhận ra sao? Để em lấy lại hơi thở rồi thì chuyện "được" của anh sẽ bắt đầu"

"....."

Anh bổ sung thêm "Nếu em thấy đau có thể cắn, đánh, hoặc rên, dù em có cầu xin thì anh cũng không thể ngừng, nhưng anh chắc chắn sẽ làm em sung sướng, mai em vẫn có thể xuống giường tiễn chồng đi làm"
----------------
Cre: @啊漫漫
Edit by Mao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro