3phần bất lực, 7 phần như 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ SHORTFIC DIÊN - PHÀM: «NHƯỜNG ANH»

"Vậy từ bây giờ, cái gì em cũng sẽ nhường anh nhé ~"
-------------------

Mặc dù Tang Diên đã dặn Tang Dã không được vào ngủ cùng Ôn Dĩ Phàm, nhưng cậu nhóc cứ canh mỗi sáng khi Tang Diên xuống nhà làm bữa sáng thì cậu chạy tọt qua, chui vào chăn ôm chặt lấy cô.

Nếu chỉ nằm ngủ cạnh bên thì anh cũng sẽ không cấm cản gì, chủ yếu là do buổi tối anh và cô mây mưa, quần áo cô vẫn chưa mặc kịp chỉ quấn mỗi cái chăn, mà thằng nhóc này không những ôm khư khư mà còn hôn lên mặt lên môi cô.

Hành động này làm anh cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Anh nhìn nó bằng nửa con mắt, lạnh lùng lên tiếng "Tang Dã, bước xuống giường ngay cho bố!"

"Nếu con còn lén lút qua đây nữa, bố sẽ cho con ở nội trú trong trường suốt một tháng đấy"

Lúc này Ôn Dĩ Phàm thầm nghĩ "sao nghe có mùi chua chua của giấm vậy nhỉ"

Cô lên tiếng: "Sao anh cứ so đo với con thế? Nào có ai làm bố mà ghen với con như anh? Anh nhường con chút đi"

Thật ra thì nhắc nhở cậu nhóc là phụ, chờ cô rơi vào bẫy là chính, anh đáp "Thế anh nhường nó thì em phải nhường anh nhé"

Anh nhìn cô cười cười, nói: "Mỗi tối một lần"

Vì ánh mắt đó của anh, cô như thể biết được gì đó: "Vậy từ bây giờ, cái gì em cũng sẽ nhường anh nhé ~"

"Cơm nhường anh nấu, nổi nhường anh rửa"

"Sàn nhường anh lau, quần áo nhường anh giặt"

"Việc nhà nhường anh làm, tiền nhường em quản"

"Để anh làm người hạnh phúc nhất trên thế giới này!"

Cô quất một tràn "việc nhường anh", rồi đôi mắt lấp lánh nhìn anh "Được không anh?"

Tang Diên tự bẫy mình vào hố: "...????"

Anh xách cậu nhóc ra ngoài, lấy lại chút sĩ diện "Đi thôi, đi ra ngoài làm việc nhà với bố"

Tang Dã còn đang ngơ ngác: ......

Ôn Dĩ Phàm nhịn không được cười sặc sụa trong phòng, quân tử trả thù mười năm chưa xong.

Cô biết anh lúc nào cũng thừa cơ bẫy cô, nên cô luôn phải chuẩn bị hậu chiêu để trả đũa anh.

------------------
Cre: @啊漫漫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro