Yêu voãi❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ SHORTFIC DIÊN • PHÀM: «CON CÁI LÀ SỰ CỐ - VỢ MỚI LÀ SỐ 1»

-----------------
Bởi vì mấy ngày nay thấy Ôn Dĩ Phàm ở nhà có chút buồn chán nên Tang Diên kêu Tang Trĩ dẫn cô ra ngoài cho khuây khoả.

Đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, Tang Trĩ ngó thấy quán bít tết cá phía đối diện quán gà, có rất nhiều người xếp hàng, nên liền kéo Ôn Dĩ Phàm qua.

Đợi một lúc lâu mới tới lượt, cô ấy nói: "Chị Dĩ Phàm, chị ăn cái này đi"

Tang Trĩ đợi nửa ngày mà thấy Ôn Dĩ Phàm vẫn không động đũa, nghĩ chắc là cô đang mệt nên hỏi: "Chị có muốn uống gì không? Chúng ta gọi đồ uống nhé."

Ôn Dĩ Phàm lắc đầu, không biết tại sao hôm nay nhìn thấy những thứ này cô cảm thấy hơi buồn nôn, cá trông rất ngon, nhưng cô luôn cảm thấy có mùi tanh.

"Chị không sao, em ăn đi. Có lẽ chị bị cảm rồi."

Nghe vậy, Tang Trĩ liền cố gắng ăn lẹ để đưa cô về nhưng chợt nhớ tới Ôn Dĩ Phàm từng nói dạo này cô hơi mập, trong lòng hơi nghi nghi. Cô ấy nuốt nước miếng, có chút căng thẳng: “Chị Dĩ Phàm, chắc không phải chị mang thai đó chứ?”

Vừa dứt lời, Ôn Dĩ Phàm cũng nhận ra những triệu chứng này khá giống dấu hiệu của việc mang thai.

Tang Trĩ cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, liền vội vàng thu dọn đồ đạc, cô ấy quay sang hỏi cái người đang ngẩn ngơ đối diện: “Bây giờ nên làm sao đây ạ, em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra nhé?”

Ôn Dĩ Phàm chớp mắt, chần chừ nói: "Có lẽ nên mua một que thử thai trước đã"

Sau khi kiểm tra xong, kết quả hiện ra rất rõ ràng "hai vạch đỏ chót". Tang Trĩ nhìn "kết quả" rồi tra đi tra lại ý nghĩa "hai vạch" trên điện thoại của mình.

"Aaaaa, em sắp làm dì sao? Nhất định chị phải sinh ra một bé gái xinh đẹp hoặc một bé trai siêu cấp đẹp trai đấy nhé." Tang Trĩ cực kỳ hưng phấn, đồng thời cẩn thận kéo Ôn Dĩ Phàm ngồi xuống.

"Chị Dĩ Phàm, để em đi mua cháo cho chị" nói xong liền phóng như tên ra ngoài.

Tang Diên còn chưa về, Ôn Dĩ Phàm không biết phải làm sao. Đôi mắt cô nhanh chóng ngấn nước, cô chỉ muốn nói với Tang Diên ngay lập tức.

Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, Tang Diên đang định trêu Ôn Dĩ Phàm có phải cô muốn hỏi khi nào anh tan làm đúng không, nhưng anh nhận ra rằng đôi mắt của đối phương đã đỏ hoe.

Bình thường Ôn Dĩ Phàm rất ít khi khóc, nên lúc thấy mắt cô đỏ, đầu óc Tang Diên cũng trở nên hoảng.

"Ôn Sương Giáng, em sao thế? Sao em lại khóc? Có chuyện gì thì phải nói với anh."

Nghe được lời lo lắng của Tang Diên, cô không nhịn được liền vừa khóc vừa nói: "A Diên, hình như em có thai rồi."

Trước khi Ôn Dĩ Phàm trả lời, Tang Diên đã nghĩ ra vô số lý do khiến cô khóc, nhưng không ngờ lý do khiến cô khóc lại là "có thai".

"Em đi bệnh viện kiểm tra chưa?" Tuy giọng nói anh rất bình thường không lên không xuống, nhưng trong lòng đã kích động muốn nhảy cẩng lên, lúm đồng tiền trên mặt cũng hiện lên rõ ràng: "Đừng sợ, anh lập tức phóng về."

“Vẫn chưa, em chỉ mới mua que thử thai để thử, nó hiện hai vạch, anh đừng gấp, trên đường chú ý an toàn”

Ôn Dĩ Phàm nhìn cái mặt hớn hở đến nổi xuất hiện lúm đồng tiền của Tang Diên, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Nhưng Tang Diên sao có thể không vội, về đến nhà chưa đầy mười phút, trên đường anh đã nghĩ đến việc con mình sau khi sinh ra sẽ vào trường mẫu giáo nào cả rồi.

Đến giờ anh vẫn nhớ mãi không quên ngày cô thành vợ mình, giờ đây người anh yêu sinh con cho anh, Tang Diên hận không thể bắt loa nói cho toàn thế giới biết:

"ÔN DĨ PHÀM MANG THAI RỒI !!"

Anh quăng cái suy nghĩ đó một bên, liền đưa Ôn Dĩ Phàm đi kiểm tra toàn diện, kết quả rất nhanh đã có. Ôn Dĩ Phàm đã mang thai được khoảng bốn tuần, thai nhi đang phát triển rất tốt.

Anh nhanh chóng gọi điện cho mọi người để thông báo rằng cô đã có thai. Bố mẹ Tang vui mừng hết lớn, trước kia còn lo lắng anh không thể kết hôn nhưng giờ mọi chuyện quá tốt, còn sắp có con luôn rồi.

Ngay cả Tiền Phi cũng biết chuyện, gửi lời chúc mừng đến gia đình anh, còn cười nói nếu là con gái thì hai nhà có thể làm thông gia.

Tang Diên nghe xong liền quăng một chữ: "Cút" rồi trực tiếp cúp máy

Ngồi nghe Tang Diên khoe khắp nơi chuyện mình sắp làm cha, đặc biệt là với Đoàn Gia Hứa, Ôn Dĩ Phàm liền bật cười, nhẹ nhàng xoa bụng.

Tang Diên xoay người lại, nhìn thấy đôi mắt tươi cười của cô, anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng, nghiêm túc nói: “Cảm ơn em”

Ôn Dĩ Phàm muốn trêu chọc anh nên giả vờ nghiêm túc hỏi: “A Diên, sau khi sinh tiểu bảo bối, anh sẽ yêu ai nhiều hơn?”

Cô vốn nghĩ Tang Diên sẽ nói cả hai anh đều yêu như nhau, kết quả anh lại trả lời một câu khiến cô bất ngờ.

"Con cái chỉ là sự cố, vợ à - em mới là số một."

Thấy Ôn Dĩ Phàm không phản ứng, anh nghĩ mình trả lời hơi súc tích nên kiên nhẫn nói thêm lần nữa:

"Anh yêu con vì con là kết quả tình yêu của chúng ta, là ký thác của anh và em. Không cần phải so sánh, bởi vì em là món quà ông trời ban tặng cho anh còn tiểu bảo bối là chuyện vui ngoài ý muốn."

Ôn Dĩ Phàm nở nụ cười, ôm chầm lấy anh: "Thật tốt quá, khi người mình yêu ở bên cạnh mình, thời gian vì thế cũng sẽ dài ra."
-----------------
Cre: 西贝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro