cute quá nên lưu lại thui!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ SHORTFIC DIÊN • PHÀM: «TRUYỀN THUYẾT EM THEO ĐUỔI ANH»

"Giá trị nhan sắc này của bố… không đáng để mẹ con theo đuổi sao?"

---------------------
🍁 Thiết lập: Sau khi Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm có Tang Dã

"Bố ơi, năm đó thật sự là mẹ theo đuổi bố sao ạ?"

Tang Dã mở to đôi mắt tròn xoe vừa nhìn vừa hỏi Tang Diên, khiến Tang Diên phải để ý đến và đáp lại:
“Sao thế, lại xảy ra chuyện gì à?”

“Bố nói với chú Hạo An là mẹ theo đuổi bố, là thật ạ?”

Tang Diên nghe xong liền ngừng động tác bấm điện thoại, nghiêm túc nhìn Tang Dã.

“Con không tin bố à? Giá trị nhan sắc này của bố… không đáng để mẹ con theo đuổi sao?"

Tang Dã tròn mắt qua lại, sau đó chậm rãi đứng lên, chỉ vào tấm ảnh cưới treo trong nhà, lớn tiếng hét: "Mẹ đẹp hơn bố nhiều, chú Tiền Phi cũng không tin mẹ theo đuổi bố."

Tang Dã suy nghĩ một chút, rồi nói thêm “Dì nhỏ cũng không tin.”

“Không tin thì kệ con, dù sao cũng là mẹ con theo đuổi, hiểu?”

Tang Diên không muốn giải thích nhiều, cầm lấy chìa khóa xe, liền đi ra cửa, song anh lại bị Tang Dã gọi lại: “Đã trễ thế này rồi mà bố còn đi đâu vậy?”

“Đi đón mẹ con tan làm”

“Nhớ là ở nhà phải uống sữa bò đấy.” Anh không quên nhắc nhở Tang Dã.

【Ôn Sương Giáng, anh ở dưới lầu công ty em, em tan làm chưa? 】- Tin nhắn vừa mới gửi đi, liền thấy Ôn Dĩ Phàm từ cửa bước ra, sắc mặt không tốt lắm. Là do thức đêm nhiều sao?

“A Diên?” Ôn Dĩ Phàm thấy Tang Diên tới thì có hơi bất ngờ, có thể là bởi vì mấy lần gần đây đều tự mình về nhà, cho rằng anh cũng sẽ không tới đón mình.

“Sao trông sắc mặt em kém thế, không thoải mái chỗ nào sao?”

“Có một chút ạ.”

Tang Diên liếc nhìn di động, liền mở cửa xe cho Ôn Dĩ Phàm, sau đó vòng qua ghế lái ngồi lên xe, mở máy sưởi, rồi đặt chiếc túi sưởi ấm tay đã được sạc ở nhà lên bụng Ôn Dĩ Phàm.

“A?”

“Sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi, thời tiết còn lạnh, cầm chắc, chúng ta về nhà thôi”

Dọc đường đi Tang Diên không nói gì, vừa tới nhà, liền mở cửa xe cho Ôn Dĩ Phàm, sau đó ngồi xổm xuống.

“Lên đi, chồng em cõng em lên phòng.”

”Không cần đâu anh”

“Hửm?” Tang Diên hạ giọng uy hiếp.

“Vâng”

Mới vừa tới cửa, Tang Dã liền nhào tới ôm cô. Sắc mặt Tang Diên liền xám ngoét

”Lo viết bài của con đi”

“Bố ơi, con viết xong rồi.”

“Vậy con tắm rửa đi.”

“Cũng tắm xong rồi ạ”

“…..”

“Vậy con đi ngủ đi, hôm nay mẹ con không khỏe.”

Tang Dã nhìn cô, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Dĩ Phàm “Vậy mẹ nên nghỉ ngơi thật tốt nhé ạ.”

Ôn Dĩ Phàm ngồi xổm xuống sờ mặt Tang Dã, nhỏ giọng nói:

“Ngày mai bố đưa con tới trường, có được không?”

Kể từ lần trước, khi Tang Dã nói cậu nhóc không muốn bố mình đưa đón, thì Ôn Dĩ Phàm vẫn luôn là người đưa đón cậu nhóc.

“Được ạ, mẹ nghỉ ngơi sớm nhé, chúc mẹ ngủ ngon.” Tang Dã cũng rất nghe lời, giáo viên chưa bao giờ phàn nàn điều gì với Ôn Dĩ Phàm, cũng như không khiến Tang Diên lo lắng

11 giờ tối, Tang Diên tắm rửa xong, anh trở lại phòng, rón ra rón rén sợ gây ra tiếng động đánh thức Ôn Dĩ Phàm

“A Diên...”

“Em còn chưa ngủ?”

“Có chút không ngủ được.”

Tang Diên chui vào ổ chăn nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Dĩ Phàm, nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy, như vậy vẫn không đỡ hơn sao? Em có muốn uống nước không?”

Thấy Ôn Dĩ Phàm tiến sát lại mà không ra tiếng, hai tay ôm chặt Tang Diên, thân thể có chút run nhẹ.

”Ôn Sương Giáng, em thấy lạnh lắm không?”

“Một chút ạ”.

Tang Diên ngồi dậy cầm lấy điều khiển từ xa mở máy sưởi lên, chỉ trong chốc lát, gian phòng trở nên ấm áp rất nhiều.

“Lạnh thì phải bật máy sưởi lên, bộ nhà mình thiếu chút tiền đó sao?” “Em biết rồi.” Qua một lát thấy Ôn Dĩ Phàm vẫn chưa buồn ngủ, Tang Diên mở miệng hỏi: “A Giáng”

“Sao anh?”

“Thằng con em nó không tin anh,” Ôn Dĩ Phàm nghe xong liền có chút hứng thú nhìn Tang Diên, cô hỏi tiếp: “Không tin anh cái gì?”

“Tang Dã không tin năm đó là em theo đuổi anh.” Tang Diên nói mà không biết xấu hổ, như thể con anh nói điều gì đó khiến anh buồn

”Ây da, vậy thì ngày mai em chứng thực với Dã Dã một tiếng nhé?” Ôn Dĩ Phàm mang giọng điệu đang dò hỏi như thể chưng cầu sự đồng ý của Tang Diên. Điều này khiến anh trở nên hăng say.

Tô Hạo An với tên Tiền Phi cùng thằng nhóc thối Tang Dã, ba người bọn họ đều không tin là em theo đuổi anh.

Ôn Dĩ Phàm không lên tiếng

“Phải rồi! Nhóc tiểu quỷ kia cũng nói với Tang Dã như vậy”.

Ôn Dĩ Phàm cảm thấy có chút buồn cười, liền hỏi: “Chỉ Chỉ cũng nói như vậy với Dã Dã?”

“Cũng không phải, buổi tối nhóc con nói, ây da dì nhỏ cũng không tin là mẹ theo đuổi bố. ’

Nghe Tang Diên nói xong những lời này, Ôn Dĩ Phàm liền cầm lấy điện thoại viết vài câu.

“Ôn Sương Giáng em làm gì đấy?”

“Em đăng bài lên vòng bạn bè.”

“Khuya lắc khuya lơ rồi còn đăng cái gì nữa.”

【Mọi người đừng tổ chức bàn luận nữa, đúng là năm đó tôi theo đuổi Tang Diên, sự thật chính là như vậy】

Tag tên @Tiền Phi @Tô Hạo An @Đoàn Gia Hứa @Chỉ Chỉ

“Bạn nhỏ, chị dâu em đã đăng lên vòng bàn bè, còn tag anh.” Đoàn Gia Hứa lười biếng nằm ở trên giường nói với Tang Trĩ.

Một lát sau, dưới phần bình luận liền bùng nổ.

- Tiền Phi: Khuya rồi mà tên chó Tang Diên này lại lấy điện thoại của người ta đăng vòng bạn bè, làm gì thế không biết? Mày bị điên à?

- Tô Hạo An: Đúng là thằng đó điên thiệt, chị dâu à, chị bị hack tài khoản phải không?”

- Đoàn Gia Hứa: Gì đấy?

- Tang Trĩ: Anh hai có bớt trẻ con lại được không vậy?

“Haha, bọn họ đều tưởng anh lấy điện thoại em đăng bài.”

“Ha, bọn họ chính là hâm mộ anh đấy.”

- Tang Diên: Đừng có mà *mẹ nó* hâm mộ tao quá đấy, là do chính tay vợ tao đăng, HIỂU?

------------------
Cre: @啊漫漫
Cre-pic: Động Cua Gắt
Edit by Mao ~ vui lòng không reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro