Diên•Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ SHORTFIC DIÊN - PHÀM: 《MUỐN GẶP EM》

"Bởi vì quá yêu em, cho nên nếu là em, anh nhất định sẽ nhận ra em"
------------------

Cuối năm 2019, topic《Muốn Gặp Em》 bùng nổ.

Ôn Dĩ Phàm bị đài truyền hình bắt tăng ca xuyên suốt.

Hết hai ngày mà công việc vẫn không vơi bớt, có thể dùng câu "bận đến tối mày tối mặt" để hình dung.

Thế cho nên, đại thiếu gia nào đó đã bị lãng quên.

Trong lòng đại thiếu gia càng ngày càng trở nên bất mãn, cuối cùng thì hai ba ngày sau người nào đó không nhịn được nữa liền ấn tắt máy tính của cô, vác cô nhóc thức khuya mỗi đêm lên giường ôm vào lòng.

Anh hỏi "Công việc quan trọng hay anh quan trọng? Hửm?"

Ôn Dĩ Phàm nhìn anh đáp " Đương nhiên là công việc, em còn phải kiếm tiền chuộc thân cho anh nữa"

Tang Diên: ......

"Anh đã ăn chay mấy ngày rồi, nhịn nữa chắc ------" anh chưa kịp nói xong, Ôn Dĩ Phàm liền chen ngang "Đó là chuyện của anh, anh có thể vào nhà tắm xử lí"

Tang Diên bất ngờ trước sự phản pháo của cô, anh ngay lập tức đè cô xuống, mắt đối mắt, miệng cười lưu manh, khẽ cất giọng: "Anh chỉ muốn em xử lí giúp anh ----------"

Đêm đã khuya, hai người hôn sâu triền miên. Tiếng thở dốc mang theo vài phần gợi tình.

Tang Diên trở mình, mở đèn ở đầu giường lên. Ôn Dĩ Phàm nghiêng người, tựa vào trong lòng ngực anh.

Lần chủ động hiếm có.

Người đàn ông nhướng mày mang theo vài phần sung sướng.

“Tang Diên, nếu là anh ——” “Anh sẽ nhận ra em chứ?”

Tang Diên theo bản năng ừ một tiếng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lông mày nhăn lại, tay anh xoa nhẹ tóc mái trên trán Ôn Dĩ Phàm.

"Cái này có gì hay đâu mà hỏi"

"Anh nói đi mà..... A Diên."

Đột nhiên cô thay đổi xưng hô, ngữ điệu kéo dài, cố tình lấy lòng anh.

Tang Diên nhìn chằm chằm mặt Ôn Dĩ Phàm một lúc lâu.

Cúi đầu, hôn cô.

Ngoài ý muốn cô chủ động tới gần.

"A Diên......"

“Anh trả lời đi mà ~ anh có thể nhận ra em không vậy?”

“Anh không nói, vừa rồi em vẫn luôn suy nghĩ………………”

Ôn Dĩ Phàm đột nhiên ngừng lại. Cô thấy sắc mặt anh thay đổi.

“Em vừa rồi, trong đầu đều suy nghĩ việc này à.”

“Hửm? Ôn Dĩ Phàm?"

Ôn Dĩ Phàm giả vờ như không nghe thấy, xoay người qua hướng khác. Động tác nóng nảy, dịch xa Tang Diên, tấm lưng trắng nõn mịn màng không chút che đậy.

Tang Diên nhích gần lại, thuận tay kéo cô về. Giọng nói có chút khàn
“Gọi anh là A Diên.”

Theo lực kéo của Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm một lần nữa lại nằm trong lòng ngực anh. Cô ngẩng đầu, đối diện với anh.

Bị thôi miên bởi giọng nói của anh, dẫn dắt từng bước

“…. Giúp anh một lát..anh ăn no...rồi sẽ trả lời em.”

Hiệp 2 kết thúc, cả hai đều lấm tấm mồ hôi, người Ôn Dĩ Phàm ướt sũng.

Lúc này Ôn Dĩ Phàm co ro trong lòng ngực của Tang Diên, không muốn động đậy một tí nào!

Đèn đầu giường lại bật.

Ý thức của Ôn Dĩ Phàm trở nên mờ dần vì kiệt sức, nhưng dưới ánh đèn ấm áp cô thấy được nụ cười mãn nguyện của tên cầm thú.

Sườn mặt của anh đối diện với ánh mắt của cô, cánh tay trái vươn ra khỏi chăn, đường cong cơ bắp xuất hiện rõ ràng.

“Tang Diên …………”

Thật ra lần này Ôn Dĩ Phàm muốn hỏi chính là anh học hút thuốc khi nào. Nhưng Tang Diên lại cho rằng, cô là còn muốn biết câu trả lời vừa rồi, nên anh tự nói:

“Không nhất định sẽ nhận ra em."

Giọng điệu người đàn ông rất bình thản, Ôn Dĩ Phàm ừm một tiếng, không có thái độ gì, sự tò mò bất chợt lúc nãy đột nhiên qua đi.

Sự thật thì có một khoảng thời gian trong quá khứ, Tang Diên thường xuyên nhìn nhầm người khác thành Ôn Dĩ Phàm.

Khi đó nỗi nhớ gần như là không có cách nào khống chế. Thường xuyên nhớ tới, mà cũng thường xuyên nhận nhầm.

Vì muốn gặp em—— Cho nên mỗi một ảo giác, đều hy vọng đó thật sự là em.

Thật ra Tang Diên không muốn nói dối Ôn Dĩ Phàm, nhưng vì có chút lo lắng —— anh không biết liệu câu trả lời như vậy có khiến cô cảm thấy không vui hay không.

Cô gái nhỏ từ từ nhắm mắt lại, gối đầu lên tay kề sát ngực anh, mơ hồ đáp lại, hiển nhiên là đang mệt lã người chỉ muốn ngủ.

“Nhưng nếu người đó thật sự là em thì anh nhất định sẽ nhận ra em".

- Bởi vì quá nhớ em, cho nên đều nhìn nhầm người khác thành em -

- Bởi vì quá yêu em, cho nên nếu là em, anh nhất định sẽ nhận ra em -

Làm thế nào để chứng minh?

Khoảng trống trong tim khi ấy được lấp đầy viên mãn như hôm nay thì anh liền biết nó là nhờ em.

Dù nửa đời còn lại trôi qua êm đềm, nhưng chỉ khi có em, anh mới cảm thấy cuộc sống này trở nên ý nghĩa.
----------------------------
Cre: @啊漫漫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro