hihi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ LONGFIC DIÊN • PHÀM: «GIẢI CỨU VỊT VƯƠNG»

“Nếu bản thân thật sự không chờ được thì cứ khóa cửa lại, đừng đợi em.”

"Ôn Sương Giáng, người yêu em đang gặp nguy hiểm, em đành bỏ mặt không cứu sao?"
------------------
Sau khi từ “Tăng Ca” trở về, trông Tang Diên khá mệt mỏi.

Tang Diên tựa đầu lên ghế sofa, lúc nằm nghỉ trông anh thực sự rất yên tĩnh. Khóe mắt lạnh lùng, lông mi hơi động có lẽ giấc ngủ không ngon lắm, mái tóc thì dựng ngược lên lộ ra vầng trán khá rộng.

Nửa tiếng sau, cửa mở ra, không biết là thói quen hay chợt nghĩ ra, Ôn Dĩ Phàm vẫn còn nhớ rất rõ chuyện cô nói với Tang Diên, “Nếu bản thân thật sự không chờ được thì cứ khóa cửa lại, đừng đợi em.”

Nhưng sau này cô phát hiện ra rằng dù có muộn thế nào đi chăng nữa thì cửa vẫn không bao giờ khóa, đèn trong phòng khách vẫn luôn sáng, giống như căn nhà đang chờ chủ nhân nó trở về và khóa cửa vậy

Ôn Dĩ Phàm bước từ cửa vào phòng khách vô cùng cẩn thận, cố gắng không gây ra tiếng động, chủ yếu là sợ làm ồn đến Tang Diên đang nằm nghỉ trên ghế sô pha.

Nhưng cô phát hiện ra rằng dù cô có cố gắng im lặng đến đâu thì Tang Diên vẫn sẽ tỉnh. Thực ra thì anh chỉ nhắm mắt chứ không hề ngủ sâu, nếu không thấy A Giáng của anh an toàn trở về nhà thì anh chẳng thể nào yên tâm mà nghỉ ngơi được.

Cô nhìn thấy anh khoanh tay trước ngực, cô tiện đường bước qua phòng ngủ chính lấy một cái chăn, lúc cô đến gần, khụy chân bên hông ghế, đưa tay đắp chăn lên người Tang Diên thì anh bỗng nhiên "tỉnh dậy".

Anh hít một hơi, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người Ôn Dĩ Phàm, lúc này cổ cô ở ngay trước mặt anh, nhìn qua trông rất mê người, anh liền đưa tay vòng qua cổ cô kéo nhẹ xuống, rồi lại nhẹ nhàng cắn lấy hương vị mê người ấy

“Sao thế, bị em đánh thức rồi?"

Cô đẩy nhẹ nhưng anh cứ không buông, cô đành mặc kệ Tang Diên cắn cổ mình.

Anh nhỏ giọng “Ừ” một tiếng rồi buông cô ra.

Cô vừa nhuổm người dậy thì anh đưa tay kéo cả người cô xuống, vì chưa kịp định hình đã bị anh kéo nên toàn thân cô đều áp thẳng xuống người anh.

Trên người anh thoang thoảng có mùi thuốc lá, anh thở phào hỏi: “Sao em về muộn thế?”

Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng đáp lại: “Còn sao nữa, rất nhiều tin tức, chỉnh sửa bản thảo rất lâu, làm xong mới có thể trở về.”

“So với hôm qua còn muộn hơn 2 tiếng 15 phút 40 giây. “Tang Diên trưng vẻ mặt vô cùng thản nhiên nói

Từ giọng điệu của anh đúng là không thể biết được anh là đang tức giận hay là đang có ý gì khác

“Thật ra, em cũng có thể không trở về.” Anh nói tiếp.

Cô nghi ngờ hỏi, “Thật sao?”

“Em thử xem” Giọng của anh nghe giống hệt như đứa nhóc đang dỗi vậy

"Dù muộn thế nào thì em cũng phải trở về chứ, nếu không Tang đại thiếu gia sẽ dỗi em, lúc đó em phải làm sao bây giờ?" Cô bắt chước theo cái nết của anh nói.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh rồi véo vào má anh, lắc qua lắc lại. Mùi nước hoa buổi sáng cô xịt trên cổ tay vẫn còn đọng lại, bây giờ lại để trước mặt anh, anh cảm thấy câu nói “chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu” khá hợp vào lúc này.

Tang Diên bắt lấy cổ tay của cô, miết nhẹ, rồi đưa lên miệng hôn một cái.

“Ôn Sương Giáng, anh cũng không có ép em làm vậy” Anh nhẫn tâm cắn một cái thật mạnh vào lòng bàn tay cô.

“Là em tự mình đa tình được chưa.”

“Cũng không cần nói như vậy, anh biết là anh rất đẹp trai” Tang Diên tiếp tục mút tay cô.

“A Diên, anh nhẹ chút được không, đau em.” Ôn Dĩ Phàm liếc xéo anh

“Hửm?” Tang Diên đưa mắt nhìn cô thấy khóe mắt cô hơi đỏ, anh mới nhả ra, khẽ hôn lên khóe mắt cô.

“Lần sau đừng về muộn như vậy, anh sẽ lo.” Anh ôm cô vào lòng, đôi dép ở dưới chân Ôn Dĩ Phàm tuột ra. Trong ánh mắt anh đều hiện lên sự lo lắng, chân thành, yêu chiều vô tận.

“Được, em hứa với anh.” Cô nghiêng đầu về phía anh từng chút một cho đến khi chóp mũi bọn họ chạm vào nhau. Có lẽ là do cả hai cùng im lặng, so với nội tâm thì thân thể lại thành thật hơn nhiều, Tang Diên đưa tay giữ mặt cô, tiếng thở dốc hổn hển, nụ hôn trầm luân, môi lưỡi quấn quít như kim giây đung đưa trên tường. day dưa không dứt.

Cũng vì vậy mà Ôn Dĩ Phàm càng mạnh bạo hơn, cô đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ anh, chủ động mút lấy môi anh.

Đèn phòng bất chợt tắt, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào

Tấm rèm bên cửa sổ phòng khách nhẹ nhàng đung đưa, ánh trăng xuyên qua mọi thứ, bóng của hai người in sâu trên sàn nhà.

"Ôn Sương Giáng, thả lỏng."

Vì ghế sofa hơi nhỏ nên khi làm cũng khá bất tiện, anh nhuổm người dậy, bế Ôn Dĩ Phàm lên, vừa hôn vừa di chuyển đến phía phòng ăn, đặt cô ngồi trên bàn, tay chạm vào mái tóc dài và mềm mại của cô.

Có lẽ chính ánh trăng đã làm nổi bật đôi lông mi thon dài cong vút của cô, màu son trên môi tựa như chất độc trí mạng khiến người ta muốn ngừng nhưng lại không ngừng được. Hơi thở trầm thấp khiến mỗi nụ hôn của anh đều vô cùng dài.

Tang Diên luồn tay kéo khóa váy sau lưng của cô xuống.

“Tang Diên, cảm ơn vì đã để em gặp được anh.” Lúc anh vừa chạm, cô bỗng nhiên thốt ra.

Sự nhiệt tình, hung phấn lúc nãy của Tang Diên vì nghe lời này mà chậm lại, anh tạm ngừng động tác kéo khóa

“Không cần phải nói cảm ơn.”

Anh bế cô xuống đất, thấy không ổn, lại bế trở lên, sợ mặt đất lạnh vì cô không mang dép.

“Nếu nói “cảm ơn” thì cũng nên là anh nói.” Tang Diên kéo khóe miệng.

Đèn được bật lên, trong nhà sáng trở lại.

Tang Diên bế Ôn Dĩ Phàm vào phòng tắm.

“Anh làm gì vậy?”

“Giúp em tắm chứ sao, nhìn bộ dạng của em giống như không có tay vậy.”

“…….”

“Không tiếp tục sao?"

“Nếu em không muốn đi làm vào ngày mai, tất cả đều có thể thương lượng.”

“Đồ Tang Cẩu ngoài lạnh trong nóng.”

Ôn Dĩ Phàm ngồi trong bồn tắm, quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tang duyên cố ý đem hoa tửu điều thành nước lạnh, thủy bắn đến ôn lấy phàm trên người thập phần lạnh lẽo.

Tang Yến cố ý bỏ rượu hoa vào nước lạnh, nước bắn vào người Ôn Dĩ Phàm khiến cô rung mình.

“Anh lại làm gì đấy?!” Ôn Dĩ Phàm bị cái lạnh làm giật mình.

“Tang Cẩu · trả thù” Tang Diên gằn từng chữ một. Giọng điệu nghe như thiếu nợ

“Chỉ Chỉ nói không sai tí nào.” Hai mắt Ôn Dĩ Phàm nhìn chằm chằm về phía Tang Diên, cặp mắt kia cực có tính khiêu chiến.

“Con nhóc đó nói cái gì? Nha đầu thúi đó lại bịa chuyện?”

Tang Diên ở một bên giúp cô rửa phần trên.

“Con bé bảo nếu anh có hỏi thì anh tự đi gặp con bé mà hỏi.”

Tang duyên thấp giọng cười, dường như đối với mấy chuyện bịa đặt của Tang Trĩ chả có tí quan tâm

“Ôn Sương Giáng, đừng có học hư theo tiểu quỷ đó.”

“Em cảm thấy cô bé Chỉ Chỉ này rất đáng yêu ngoan ngoãn mà.”

“Nếu con nhóc đó ngoan thì sẽ không ở cùng tên súc sinh kia rồi”

“….”

Vốn đang thoải mái, Tang Diên ở phía sau đang rửa phần lưng cho cô bỗng nhiên hôn nhẹ vào cổ cô, trong phút chốc phòng tắm trở nên căng thẳng

Anh không cho cô cơ hội chạy trốn, đưa tay bế hẳn cô lên bồn rửa mặt, anh cạy khớp hàm cô ra đưa đầu lưỡi vào, thăm dò từng chút một, tất cả động tác rất điêu luyện, như ngựa quen đường cũ, quen thuộc ở từng vị trí.

Anh rất giỏi hôn môi.

Ôn Dĩ Phàm cảm thấy như vậy, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại.

Vì lúc bế lên cô còn chưa mặc đồ, người thì ướt, cô có chút khó chịu, đưa tay đẩy Tang Diên ra. Anh buông ra, nhìn cô gái cơ thể đang để trần, tóc rũ xuống, vô cùng dụ hoặc, cơ thể lại có phản ứng. Thấy cô đẩy ra anh nghĩ cô đang kiếm cách chạy trốn, bản thân thì không thể nhịn được, anh áp môi thì thầm bên tai cô: “Ôn Sương Giáng, người yêu em đang gặp nguy hiểm, em đành bỏ mặt không cứu sao?

“Em lạnh” - cô biết “nguy hiểm” trong miệng anh là chuyện gì, lúc nãy cô lỡ nói “không tiếp tục sao” nhưng không ngờ nó lại tiếp tục trong phòng tắm

Anh nhanh tay kéo chiếc khăn tăm tấm quấn kín người cô “Đỡ hơn chưa em?”

“ừm đỡ rồi”

“Vậy thì …. tiếp tục đi giải cứu vịt vương của em nhé” Trước khi lý trí sụp đổ, Tang Diên khẽ cười bên tai cô nói: “À, Ôn Sương Giáng, hôm nay anh có thể giúp em thực hiện một nguyện vọng nữa”

“Cái…………………………” toàn thân Ôn Dĩ Phàm tê dại, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ mà mới nói được một chữ đã bị anh cắt ngang

“Hôm nay sẽ khiến em cực kỳ thoải mái.”

Người thoải mái còn không phải là anh sao?!!!! Còn thực hiện giúp nữa!!!

Trong lúc dẫn dắt, khoảnh khắc anh đưa vào khiến cô cảm thấy cơ thể mình như lao lên đến tận đỉnh.
----------------
Cre: X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro