...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ LONGFIC DIÊN • PHÀM: «ANH XIN LỖI -  ĐỪNG GIẬN NỮA, NHÉ?»

"..là do em nhìn anh lâu đấy nhé ~ Anh muốn lấy chút tiền boa..."

"Tới đây, Ôn Sương Giáng, chỗ này, cắn vào đây sẽ đau hơn, anh cũng sẽ nhớ kỹ hơn….Để lần sau tái phạm”
------------------

Như thường lệ thì chủ nhật mỗi tuần Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm đều sẽ trở về nhà thăm bố mẹ Tang.

Ăn xong bữa trưa, Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm ngồi trò chuyện với bố mẹ Tang cả buổi chiều. Tình cờ có một nhà hàng mới khai trương gần đó, đánh giá từ khách hàng cũng không tệ lắm nên Lê Bình đã đặt trước một phòng riêng, bà tính tối sẽ đến đó ăn.

Chập tối, bốn người đến chỗ ăn

Bước vào phòng riêng, Ôn Dĩ Phàm ngồi xuống, sau khi gửi tin nhắn cho Tang Trĩ thì cô đặt điện thoại xuống, theo thói quen cô ngẩng đầu nhìn về phía Tang Diên.

Có lẽ là do trong phòng riêng có chút nóng nên Tang Diên đã sớm cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo len màu đen mỏng, cổ tay áo xắn lên cao.

Lúc này anh đang dùng tay trái chống cằm, ngón tay phải thon dài sờ trán làm lộ ra phần xương cổ tay rắn chắc, gân tay dây điện thoắt ẩn thoắt hiện. Ôn Dĩ Phàm cũng không phải thuộc dạng tay khống, nhưng không thể phủ nhận là nó siêu mê người nên cô cứ nhìn chằm chằm, thậm chí rất lâu nữa là khác.

Trước đó Tang Diên còn ngồi trả lời câu được câu không với Lê Bình thì giống như nhận ra ánh mắt của Ôn Dĩ Phàm đang nhìn mình, anh bỗng nhiên nhấc mí mắt, chậm rãi chuyển hướng nhìn qua phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng quay.

Ôn Dĩ Phàm hơi chột dạ, giống như lén làm chuyện xấu bị bắt gặp, cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác

Tang Diên nhìn nhìn rồi cười khẽ một tiếng.

Sau đó anh lấy di dộng ra, một bên nói chuyện với Lê Bình, một bên gõ chữ trên điện thoại.

Mấy giây sau, điện thoại Ôn Dĩ Phàm có tiếng tin nhắn đến.

“Ôn Sương Giáng.”

“Sao ngồi nhìn anh lâu thế? Đẹp trai đến nổi không thể chớp mắt?”

Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Tang Diên.

Sau khi anh gửi xong tin nhắn thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Ôn Dĩ Phàm, thấy cô ngẩng đầu lên anh liền hơi nhếch khóe môi, nghiêng đầu, giơ tay chỉ chỉ vào điện thoại cô, miệng thì làm khẩu hình “hửm?”

Lỗ tai Ôn Dĩ Phàm càng đỏ lên, canh chỗ trống dưới bàn cô giơ chân đá anh một cái.

Ai ngờ, khi Ôn Dĩ Phàm duỗi chân trái ra, Tang Diên liền lười biếng dang hai chân ra rồi canh chân cô vừa đưa qua thì kẹp chân cô giữa hai chân mình. Sau đó cũng không có ý định buông ra.

Trên bàn cơm thì người lớn đang nói cười vui vẻ, Tang Diên thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời, nhìn cứ như không có chuyện gì xảy ra cả vậy!

Tim cô như muốn nhảy tọt ra ngoài, sợ bị mọi người phát hiện hành động của Tang Diên.

Cô “khụ khụ” mấy tiếng nhắc nhở

**Ý ngoài lời: Tang Diên, anh mau buông cái chân chó ra.

Nhưng so với tưởng tưởng của Ôn Dĩ Phàm thì lá gan của tên cố tình này thậm chí còn lớn hơn gấp mấy lần, trực tiếp cọ cọ chân mình vào chân cô, cũng chả biết tay anh từ bao giờ đã để phía dưới bàn, nhéo phần thịt mềm mại trên đùi cô.

Mặt Ôn Dĩ Phàm đỏ bừng lên!!!

“Dĩ Phàm, con sao vậy, không thoải mái chỗ nào sao?” Lê Bình thấy mặt cô đỏ bất thường thì quan tâm hỏi han.

“…… Không sao ạ, món con vừa ăn có chút cay.” Cô thuận miệng trả lời, chân thì cựa quậy, tay thì nhéo đùi Tang Diên.

Lúc này Tang Diên không đành lòng mà phải nhấc chân ra.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh đã nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên đùi anh của cô, bá đạo mà tách năm ngón tay của cô ra rồi đan tay mình vào.

Ôn Dĩ Phàm liếc nhìn anh, thấp giọng nói: “…… Tang Diên!”

“Sao thế, anh đây!” Tang Diên nhướng người đến gần chút, anh cố ý lấy ngón tay khều khều lòng bàn tay cô, giọng nói hạ xuống mức trầm nhất:

“Sao vậy Ôn Sương Giáng, ngày thường anh thấy em cũng không phải không thể ăn cay được mà”

“…………” Lê Bình nhìn nhìn, dường như đã hiểu ra vấn đề, bà liếc trộm phía dưới bàn xem một chút rồi cười nói: “Ai da,....”

Ôn Dĩ Phàm cảm giác mặt mình sắp bị nung đến cháy khét nghẹt luôn rồi, đang định mở miệng giải thích thì Tang Diên ở bên kia đã cướp lời trước: “Mẹ.”

Giọng điệu vô cùng ngả ngớn, có chút cà lơ phất phơ: “Mẹ "ai da" là sao? Cứ như thể trước đây mẹ chưa từng làm qua chuyện này vậy."

“Biến ra chỗ khác!” Lê Bình tức giận trợn mắt nhìn Tang Diên, sau đó nắm lấy tay Ôn Dĩ Phàm đặt lên trên bàn, cười nói: “Dĩ Phàm à, cảm ơn con rất nhiều vì đã không ghét bỏ nó”

“Trước đó mẹ với Chỉ Chỉ còn nói về sau người nào mà chịu bên nó, chấp nhận nó thì chắc chắn sẽ là người tốt.”

“Này này, mẹ.” Tang Diên bực bội lên tiếng “Đừng nói về con trai của mẹ một cách đáng thương như vậy chứ.”

“…… Hiện tại xem ra mẹ nói không sai” Lê Bình không thèm để ý, cứ luyên thuyên nói, “Lúc trước Chỉ Chỉ còn nói con đây chính là làm  ——“

“…… Làm từ thiện ạ.” Ôn Dĩ Phàm nhẹ nhàng nói.

Tang Diên: ….. =))))

“Đúng đúng đúng, chính là cái này.” Lê Bình cười nói, “Dĩ Phàm à, con chính là phúc tinh của nhà chúng ta đó.”

Cơm nước xong thì thời gian vẫn còn sớm nên bố mẹ Tang định đi dạo ở công viên gần đó.

Thấy Tang Diên với Ôn Dĩ Phàm không có ý định muốn đi nên Lê Bình kêu bọn họ về nhà trước.

Đến khi trong phòng riêng chỉ còn lại hai người bọn họ thì Ôn Dĩ Phàm đứng dậy tính đi.

“Ôn Sương Giáng.” Tang Diên cầm chiếc áo khoác trên tay, anh đứng dậy, dáng người cao lớn, môi khẽ cười “Em giận à?”

“Anh không biết xấu hổ hay sao mà còn hỏi” Ôn Dĩ Phàm lạnh lùng nói, “Trước mặt nhiều người như vậy mà anh còn làm thế!”

“Nhưng mà Ôn Sương Giáng, là do em nhìn anh lâu đấy nhé.” Tang Diên liếm liếm môi dưới, “Anh muốn lấy chút tiền boa, hình như cũng không quá đáng lắm”

“…………” Ôn Dĩ Phàm cạn lời, xoay người đi thẳng ra ngoài, Tang Diên lật đật đuổi theo cô.

Trên đường đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Ôn Dĩ Phàm chợt nhớ ra mình muốn mua chút đồ

“Em muốn vào cửa hàng tiện lợi,” Cô quay đầu dặn dò “Anh ở ngoài cửa chờ em một lát.”

Tang Diên "ừ" một tiếng, chầm chậm đi theo phía sau, dựa vào cạnh cửa đứng chờ.

Cái mặt phô ra sự lạnh lùng, môi mím chặt, mí mắt rũ xuống, so với câu “người đang quạu chớ lại gần” cũng không khác mấy, nhất là bây giờ anh còn đang bận nghĩ cách dỗ Ôn Dĩ Phàm. Hơn nữa còn dếnh thêm bộ đồ đen thui, nhìn lướt qua cứ nghĩ tâm trạng anh không ổn.

Lúc nhân viên cửa hàng tính tiền, cô bé nhịn không được việc nhiều chuyện nên hỏi Ôn Dĩ Phàm một câu, “Chị gái này, đó là bạn trai của chị ạ?”

Cô bé cẩn thận chỉ chỉ Tang Diên, “Hình như tâm trạng có hơi không vui thì phải……”

“…… Hả?” Ôn Dĩ Phàm ngước mắt nhìn nhân viên cửa hàng một cái rồi đáp, “Đúng vậy.”

Sau đó nhìn vẻ mặt nghi ngờ của nhân viên bán hàng, cô nhẹ nhàng giải thích: “Không có chuyện gì đâu, dáng vẻ ngày thường của anh ấy đều luôn như thế”

“Hơn nữa anh ấy vừa mới chọc giận chị nên hiện tại đang đứng nghĩ cách để dỗ dành chị đấy mà”

“Ôn Sương Giáng.” Lúc gần đến nhà mà cô vẫn không nói tiếng nào, anh có hơi lo nên phải lên tiếng “Vẫn còn giận anh à?”

Anh đi đến trước mặt Ôn Dĩ Phàm, cúi đầu nhìn cô, màu mắt đen hòa lẫn trong bóng tối: “Anh xin lỗi”

“Anh sai rồi, là anh không đúng. Đừng giận nữa, nhé?”

Giọng nói của anh vẫn không khác với bình thường là bao, nhưng Ôn Dĩ Phàm vẫn có thể nghe ra sự lo lắng và dè đặt trong câu nói đó.

Cô quay người nhìn bốn phía xung quanh, hai người đang đứng ở vị trí khuất tầm mắt của camera, mà gần đó cũng không có ai. Cô chớp chớp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Tang Diên: “Anh cúi thấp xuống tí”

Anh nhướn mày, ngoan ngoãn khom người xuống “Sao thế?”

Canh lúc anh không để ý, Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên vươn tay túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống, cô ngửa đầu dùng răng cắn một phát vào cằm anh.

Nghe thấy Tang Diên rên lên một tiếng, cô mới vừa lòng thả anh ra, sau đó ngước mắt lên nhìn phần dấu răng rõ ràng trên cằm anh, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút: “Như này mới công bằng.”

Tang Diên đưa tay lên sờ sờ vị trí mà cô cắn, không biết trong lòng nghĩ gì mà cười khẽ một tiếng, anh lên tiếng hỏi: “Chỉ vậy thôi? Vậy em cũng dễ dỗ quá rồi đó Ôn Sương Giáng”

“Hả?” Ôn Dĩ Phàm khó hiểu, “Anh, cái người này…… sao cứ thích tự tìm ngược thế?”

Tang Diên lại nghiêng người, kéo sát khoảng cách với cô, chỉ chỉ vào môi mình, thản nhiên nói: "Tới đây, Ôn Sương Giáng, chỗ này, cắn vào đây."

“Cắn vào đây sẽ đau hơn, anh cũng sẽ nhớ kỹ hơn…..”

“Để lần sau tái phạm” Anh bổ sung nốt câu cuối
------------------
Cre: 念念

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro