YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ SHORTFIC DIÊN • PHÀM: «9 NĂM ĐỢI 1 NGƯỜI»

- Bởi vì là em, nên dù có mệt cũng chẳng sao cả!
------------------

Gần đây có một bộ phim điện ảnh vừa ra mắt, canh lúc Tang Dã còn ở trường học, Tang Diên liền dẫn Ôn Sương Giáng đi bồi đắp tình cảm lãng mạn một chút.

Tang Diên lia mắt lướt xem mấy bình luận của giang cư mận, đa phần đều nói rất cảm động. Anh nghĩ nghĩ nếu lúc đó Ôn Dĩ Phàm mà cảm động đến khóc thì anh có thể ở bên dịu dàng dỗ dành, như vậy thì tình cảm của hai người sẽ càng thấm thiết, nồng cháy.

Hơn nữa, kể từ sau khi kết hôn thì hai người cũng chưa từng đánh lẻ đi xem phim lần nào.

Thật ra thì cũng có đi xem phim một hai lần, nhưng mà là đưa Tang Dã đi xem hoạt hình chiếu rạp.

"Ừm, sau khi kết hôn thì vẫn nên xem xét làm cái gì đó lãng mạn một chút" Tang Diên nghĩ

Hai giờ chiều, Ôn Dĩ Phàm bị Tang Diên đánh thức, nói đúng hơn là cưỡng ép dậy.

Sau đó Ôn Dĩ Phàm lại bị Tang Diên kéo đến rạp chiếu phim, cô còn chưa kịp chỉn chu tóc tai.

“Xem phim gì thế anh?”

“Anh cũng không biết, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao”

“A Diên, sao em có cảm giác anh có mưu đồ xấu thế? Không phải đi xem phim ma chứ" Ôn Dĩ Phàm nhìn Tang Diên đang lái xe.

Vừa dứt lời, cô mới nhớ ra từ cao trung đến hiện tại Tang Diên vẫn rất sợ ma, ý nghĩ này chưa nở rộ đã tắt ngủm.

Người đàn ông đang lái xe: ......

“Bà cố nội của tôi ơi, em đang lo cái gì vậy hả, người đàn ông của em cũng không phải người xấu —— hơn nữa, em xinh đẹp như vậy, anh nào dám chọc giận” Tang Diên thành thật nói

“Vậy em đây đành tin tưởng anh một lần vậy”

Thật ra chính anh cũng không biết rõ về bộ phim đó, chỉ biết dân cư mạng nhiều người nói rất cảm động.

Bọn họ đến nơi thì trùng hợp bộ phim cũng vừa bắt đầu.

Tới rồi mới biết được đây là một bộ phim thanh xuân vườn trường, nội dung khá quen, chính là nam yêu thầm nữ, nhưng vì giữa hai người có khúc mắc mà bỏ lỡ nhau 5 năm.

Ôn Dĩ Phàm xem đến đoạn hai nhân vật hoá giải hiểu lầm thì đôi mắt bắt đầu ươn ướt, khoảnh khắc Tang Diên nhìn qua thì đúng lúc nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má cô rồi rơi xuống trúng mu bàn tay anh.

Anh nhanh chóng buông tay cô ra, dùng tay lau nước mắt trên má cô, đầu óc loạn cào cào cả lên.

Anh cảm giác như bản thân đang biến khéo thành vụng.

Anh lật đật lấy khăn giấy đưa cho Ôn Dĩ Phàm, cô nhận khăn giấy rồi đưa mắt nhìn anh, những khung cảnh, giai đoạn trong bộ phim như kéo cô trở về kí ức ngày ấy, cái ngày cô buông lời cay đắng với anh.

Im lặng mấy giây, cô khụt khịt mũi hỏi “Tang Diên, những năm đó, có phải —— anh mệt lắm đúng không?”

Nghe xong, Tang Diên thở dài, hai tay nâng má Ôn Dĩ Phàm, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô , giọng nói vô cùng khẳng định: “Từ trước đến nay và cả sau này, anh chưa từng thấy mệt và cũng sẽ không thấy mệt, đều là anh cam tâm tình nguyện."

"Em đừng khóc nữa, có được không?" Tang Diên nhẹ nhàng, kiên nhẫn dỗ dành cô như một đứa trẻ.

Anh đột nhiên có chút hối hận vì sao lại bồi đắp tình cảm bằng cách đi xem phim.

Sau đó, Tang Diên ôm Ôn Dĩ Phàm vào trong lòng, giữ tư thế thoải mái nhất để cô xem hết phần còn lại của bộ phim.

Tang Diên cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mình, anh nghĩ:

- Bởi vì là em, nên dù có mệt cũng chẳng sao cả!

- Cũng chính vì em là người xứng đáng để anh sẵn sàng bỏ ra những năm tháng âm thầm lặng lẽ đó. Thực sự rất đáng!
----------------
Cre: 小木见

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro