Chap 2: Giấc Mơ Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhè nhẹ lướt qua từng tán cây và những nhánh cỏ xanh mướt. Mặt Trời đang ban phát từng tia nắng yếu ớt xuống trần gian. Tiếng chim hót líu lo báo hiệu ngày mới bắt đầu.

- Đừng để nó chạy thoát. Nhanh lên nào các anh em.

Tiếng ồn khiến cho Alice tỉnh dậy. Những thứ mờ ảo trước mắt cô dần hiện ra. Một thế giới hoàn toàn xa lạ hiện ra trước mắt cô. Alice từ từ đứng dậy, vai cô vẫn đeo chiếc balo. Cô nhớ mình đang chạy đi tìm chỗ trú mưa thì bỗng nhiên bị một tia sét rạch đôi bầu trời đánh trúng rồi ngất đi, không hề có cảm giác đau đớn gì. Khi tỉnh dậy, cô đang ở một nơi nào đó, có cảm giác rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra rõ đây là nơi nào.

Alice cảm nhận rằng có thứ gì đó rất to lớn đang lao về phía cô với tốc độ bàn thờ. Áp lực thật khủng khiếp. Không khí trở nên căng thẳng. Alice nín thở và chờ đợi trong lo âu.

Éccccc

Con lợn rừng đang phi thẳng đến chỗ Alice. Cô luống cuống tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng tốc độ của cô không thể so sánh được với con vật khổng lồ và quái dữ kia. Nó rống lên, khoảng cách giữa Alice và con lợn rừng thật sự rất gần. Cô chỉ biết nhắm nghiền hai mắt lại và cầu nguyện thần linh ban phước. Amen !!!

Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ bé ôm ngang eo cô. Alice cảm nhận giống như mình đang bay vậy. Bên tai cô vang lên giọng của một đứa trẻ nhưng sắc thái trầm lạnh, khiến cô nổi da gà giữa ngày nắng ấm:

- Cô có biết tình huống vừa nãy nguy hiểm như thế nào không ??? Nếu tôi mà không ra tay kịp thì bây giờ cô đã nằm bẹp dí ở dưới kia rồi đấy. Một người lớn đầu mà không có chút kỹ năng phòng vệ như cô mà dám lang thang một mình trong rừng rất nguy hiểm đấy, có biết không ???

Alice mở mắt ra. Trước mắt cô là một thằng bé với mái tóc đen và mặc chiếc áo màu đỏ cam và chiếc quần short đen. Tay nó đang cầm một chiếc ống nước. Trên má của đứa bé đó còn có những nốt tàn nhang, khuôn mặt trông rất quen thuộc.

- Đây, đây chẳng phải là ... Alice ấp úng.
- Chỗ này rất an toàn. Mười phút sau tôi sẽ quay trở lại. Cô đừng có đi đâu lung tung, nơi này rất nguy hiểm.

Alice dõi theo bóng lưng bé nhỏ đó đến khi khuất hẳn. Đó chẳng phải là Ace mà cô luôn yêu say đắm đây sao ??? Tuy chỉ là một đứa bé nhưng anh ấy vừa cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, còn lo lắng cho cô và hứa sẽ quay trở lại với cô nữa. Nghĩ đến đây, mặt Alice đỏ bừng lên.

- Anh ấy vừa ôm eo mình. Hí hí. Anh ấy lo lắng cho mình. Đúng là có khí chất từ nhỏ mà. Mình không ngại đợi anh ấy lớn lên hoặc không ngại... đi tù vì anh ấy đâu. Không biết nên đặt tên con là gì nữa trời ơi !!!

Con bé Alice phởn ra mặt. Dù cho đây chỉ là một giấc mơ, cô cũng phải tranh thủ làm những điều cần làm với anh ấy trước khi bị đánh thức. Giấc mơ nhiều khi không được trọn vẹn nhưng cô vẫn muốn cho Ace cảm nhận được không khí của một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
#maianh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro