Chap 3: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Đã năm phút trôi qua kể từ khi Ace rời đi.

- Trong mơ mà cũng phải chờ đợi nữa, số mình khổ quá mà. Không biết anh Ace bây giờ thế nào rồi ??

Rầm... rầm... rầm

Một tiếng động lớn vọng lại từ vị trí rất gần Alice. Có lẽ là do một cú va chạm lớn, thứ ngã xuống hẳn rất to lớn. Alice đoán rằng Ace và các anh em đã giành chiến thắng.

Từ đằng xa, cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Ace đã quay trở lại, sớm hơn cả thời gian thằng bé đã hẹn cô. Ace không đi một mình, nó đi cùng với Luffy và Sabo. Ba đứa trẻ đang vác trên lưng con lợn rừng khi nãy. Có lẽ đây là bữa tối tại căn nhà của băng sơn tặc Dadan.

- Cậu không bị thương ở đâu chứ ? - Alice sốt sắng hỏi thăm Ace.

- Tôi thì có thể bị làm sao được chứ. Đây chỉ là những vết xước bình thường thôi ! - Ace tiếp lời.

- Các em có làm sao không hả Luffy và Sabo ?

- Tại sao chị lại biết tên của tụi em vậy ? Chúng ta quen nhau sao ?? - Luffy thắc mắc.

Alice giật mình. Cô nhận ra sự thiếu logic trong lời nói của mình. Cả Ace và Sabo đều lộ rõ vẻ nghi ngờ. Thằng bé Luffy nổi tiếng khù khờ mà lại có thể nhận ra sai sót này của cô. Alice ấp úng:

- Thì... thì tại mấy đứa nổi tiếng quá mà, chỉ phá phách với nghịch ngợm là giỏi thôi !

- Ố, thì ra là như vậy. Bọn em thực sự nổi tiếng rồi này ! - Luffy tin hoàn toàn vào lời nói của Alice.

- Vậy, tại sao trong khi chị gọi em và Luffy là em, xưng chị thì Ace lại là tôi - cậu ???

Sabo quả là đứa thông minh nhất trong đám. Câu hỏi này của Sabo khiến cho Alice lúng túng thật sự. Cô chưa từng suy nghĩ đến cách xưng hô của hai người bây giờ. Ace lúc này mới chỉ là một thằng nhóc sáu tuổi chứ không phải anh chàng Hỏa quyền mà lòng cô luôn hướng tới.

- Chị ... chị...

- Vì tôi muốn như vậy đó. Có ý kiến gì sao ? - Ace tiếp lời.

Tim Alice lúc này đập thình thịch vì lời nói ban nãy của Ace. "Chồng" cô đúng là có khí chất từ nhỏ mà. Hơn nữa, anh ấy còn vừa giải vây cho cô nữa.

- Như thế hình như không được đúng lắm. Mà thôi, nếu chị ấy không có ý kiến thì cũng chẳng có vấn đề gì !

- Chị tên gì vậy ??? - Luffy nhanh nhảu hỏi.

- Mấy đứa có thể gọi chị là Alice.

- Trời cũng sắp tối rồi, để chúng tôi đưa cô về nhà. - Ace lên tiếng.

- Tôi... tôi không có nhà.

"Ở trong mơ thì làm sao mà có nhà được chứ?" Alice nghĩ thầm.

- Thật tội nghiệp, chắc chị ấy bị bỏ rơi đây mà.

- Các cậu nghĩ sao nếu chúng ta đưa chị ấy về nhà của Dadan ??? - Sabo hỏi.

- Đây là một ý kiến không tồi ! - Ace đáp.

- Liệu bà ấy sẽ đồng ý ??? - Alice hơi lo lắng.

Cô biết Dadan. Bà ấy sống cùng các sơn tặc và rất hung dữ. Ace và Luffy được Garp gửi gắm mà còn bị bà ấy cho ăn hành nhiều như vậy. Huống chi là một cô bé xa lạ như cô.

- Dadan trông hung dữ vậy thôi chứ thực ra bà ấy rất tốt bụng ! - Luffy lên tiếng.

Thằng bé ngây thơ, trong sáng này làm sao hiểu được hết tâm sự thiếu nữ của Alice.

- Đừng lo lắng, có chúng tôi ở đây rồi, không ai bắt nạt được cô đâu !!!

Giọng nói trầm lạnh của Ace vang lên nhưng Alice lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp ??? Ace trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình rất nhiều. Alice cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

#maianh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro