Bảo Kiếm Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây Tôn Cửu tái mặt sợ hãi định nói gì thêm nhưng ngay lúc này Trần Thiên phóng một thanh châm có tẩm thuốc mê làm ngất đi Tôn Cửu, hắn đi tới thân xác không động đậy của Tôn Cửu lục soát lấy ra một cái túi tay nhỏ khá nặng rồi bỏ đi, khi Trần Thiên vừa đi ra con hẻm nhỏ, một bóng người bí ẩn xuất hiện mang một một áo choàng có mũ đội kính che hết khuôn mặt không nhìn rõ được, đi tới gần hai người Tôn Cửu, một giọng nói ồm ồm khó nghe vang ra từ tên bí ẩn:" Ta sẽ tha mạng cho các ngươi lần này, nhưng sẽ huỷ hết pháp lực của các ngươi để sau này không làm hại người khác". Nói xong tên bí ẩn lấy ra hơn mười thanh hoàng châm ném về hai người Tôn Cửu, những thanh hoàng châm cấm mạnh vào từng vị trí huyệt đạo trên cơ thể phong bế hoàn toàn nội lực của hai người Tôn Cửu, bây giờ chúng nó cũng chỉ giống những người bình thường không có võ công, làm xong mọi việc tên bí ẩn nhìn về hướng đi của Trần Thiên trầm mặc rồi từ chân vẻ ra một qui luật khó hiểu liền biến mất. Tất cả sự việc vừa diễn ra Trần Thiên không hề hay biết chuyện gì. Lúc này hắn đang đi trên thành kiểm tra lại túi da nhỏ hắn đã lấy từ Tôn Cửu, trong túi da này có một chút tiền do tên này ăn cướp của người khác thì không có gì đặc biệt hơn, nhưng như vậy đã giải quyết được vấn đề thiếu tiền của hắn, đi được một lúc thì hắn quay lại Bảo Kiếm Các hơi do dự nhưng vẫn quyết đi vào, nơi nay cũng không rộng nhưng vô cùng thoáng, bước vào cửa tiệm bên trong cũng không đông có vẻ như sinh ý không được tốt cho lắm, ánh mắt Trần Thiên đang xem xét xung quanh thì một nử tử bước tới, nữ tử này nhìn chung trẻ tuổi, vẻ mặt không được gọi là khuynh nước khuynh thành nhưng cũng có một chút tiểu sắc, nữ tử này thân mang một bộ bạch y, hai má ửng hồng, thi lễ một cái rồi hướng tới Trần Thiên nói:" Vị thiếu hiệp đến bổn điếm cần mua gì tiểu nữ có thể giới thiệu, nơi này có bán các loại vũ khí đọc nhất vô nhị các cửa hàng khác không có đâu". Trần Thiên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Thiên, hai má thiếu nữa càng đỏ hơn rồi lại nói tiếp:" Đây là lần đầu tiểu nữ làm việc ở đây, có chuyện gì không vừa lòng thiếu hiệp có thể nói ra, tiểu nữ có thể đáp ứng". Nhận thấy dáng vẻ thất thố của mình Trần Thiên ho khan vài tiếng rồi đáp:" Tại hạ cần một số vũ khí có tính phòng ngự". Nghe vậy thiếu nữ cười rồi nói:" Thiếu hiệp hãy đi theo tiểu nữ". Nói xong liền đi vào một đại sảnh lớn, ở hai bên đại sảnh là những cái tủ treo vô số vũ khí, thiếu nữ dẫn Trần Thiên đi tới cuối đại sảnh, một cái tủ khá to treo vài cái khiên được thiết kế tinh xảo, bóng loáng, ở bên cạnh có các giá treo những bộ giáp cầu kì. Tới nơi thiếu nữ giới thiệu:" Nơi đây bán rất nhiều loại khiên cùng áo giáp có sức phòng ngự lớn, thiếu hiệp muốn mua loại nào". Trần Thiên đi tới tay sờ cầm, xem xét mấy cái khiên, trầm ngâm một lúc Trần Thiên lên tiếng:" Tại hạ cần một cái khiên nhỏ gọn không quá to, cở bằng đầu người  cầm bằng một tay và một bộ áo giáp mỏng sát người nhưng lại có tính phòng ngự nhất định". Sau khi nghe được những yêu cầu kì lạ, sắc mặt của nữ tử bạch y có chút cổ quái nhưng lập tức che giấu, suy nghĩ một lúc rồi nói:" Đích thực thì tại bổn điếm có bán một bộ giáp như thiếp hiệp yêu cầu nhưng rất đắt, còn khiên thì không có nhưng lại có một thứ khá thú vị thiếu hiệp có muốn xem qua". Trần Thiên suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:" Tại hạ muốn xem qua mong cô nương hãy mang tới đây". Nữ tử bạch y cười đáp:" Xin thiếu hiệp đợi một chút". Nói xong liền quay người đi vào cửa sau. Trần Thiên thầm lắc đầu suy nghĩ:" Hiện tại ta đang rất thiếu khả năng phòng ngự, qua cuộc giao tranh kinh hiểm vừa rồi có thể gần như toai mạng". Suy nghĩ miên mang một lúc thì nữ tử bạch y trở lại trên tay bưng hai hộp gỗ màu lam tới trước mặt Trần Thiên, bên cạnh bạch y nữ tử là một lão giã mang trên mình bộ đồ màu xanh nhìn Trần Thiên rồi nói:" Có phải ngươi đến đây muốn mua giáp". Trần Thiên khách khí trả lời:" Đích thực là tại hạ muốn mua giáp ở bổn điếm". Lão giã thanh y cười lớn rồi nói:" Được, Tạ Linh Linh đem bộ hắc giáp ra cho vị thiếu hiệp này coi". Nghe xong bạch y nữ tử vâng lên một tiếng rồi đi tới trước mặt Trần Thiên mở một hộp gỗ ra, bên trong hộp gỗ là một bộ đồ màu đen không có vẻ gì bắt mắt cả. Trần Thiên đưa tay sờ áo giáp xem xét một chút. Lúc này lão giả thanh y nói tiếp:" Đây là một loại áo giáp khó có thể tìm được hiện nay, áo giáp này tương tự nội y nhưng lực phòng ngự rất chắc chắc, thích hợp cho việc di chuyển, áo giáp này được làm từ da của một con ngưu sống lau năm, da rất mỏng nhưng lại cứng rắn như thiết giáp, để làm được bộ đồ này phải hết chín trâu hai hổ nên giá tiền khá đắt". Nghe đến đây Trần Thiên vui mừng vì tìm được bộ giáp mình ưng ý nhưng lại nói tiếp:" Còn thứ thú vị mà cô nương này nói là gì tại hạ cũng muốn xem qua". Bạch y nữ tử tên Tạ Linh Linh nghe vậy mở ra hộp gỗ còn lại bên trong lại là một cái mai rùa màu xám to bằng đầu người. Trần Thiên thấy vậy vẻ mặt khó hiểu thì giọng nói của lão giả lại vang lên:" Đây là một cái mai rùa mà do ta vô tình nhặt được, cái mai rùa này rất cứng rắn không thể đục hay nung được ta chỉ gắn tay cầm vào giữa mai, vì nó quá nhỏ để làm khiên nên không ai mua hết, nếu ngươi mua bộ hắc giáp kia ta sẽ giảm giá cho ngươi, dù gì giữ nó cũng như gân gà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro