Kinh Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên nhảy lùi về sau giữ khoảng cách với tên áo đen và Tôn Cửu, thần sắc bình tĩnh nói:"Các hạ là ai sao lại đánh lén ta". Tên áo đen thấy đòn tấn công không thành có chút ngạc nhiên rồi cười hắc hắc nói:"Hừ ngươi cũng có chút võ công ư, hắc hắc cái võ công quèn của ngươi không cứu được ngươi đâu, đi chết đi". Nói xong tên áo đen lao tới hắn, giơ cao thanh đao trong tay hướng tới Trần Thiên chém xuống, Trần Thiên thần sắc nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên mà hắn đối đầu với một người khác, lúc trước chỉ có đối mặt với quái thú, bây giờ phải cực kì cẩn trọng nếu không sẽ mất mạng ngay tức khắc. Ánh mắt Trần Thiên đánh giá tên áo đen, biết lúc này nói nhiều cũng vô ích bây giờ chỉ có thể chiến đấu. Hắn rút ra đoản kiếm của mình chắn phía trước đầu, ngay lúc này thanh đao của tên áo đen đã hạ xuống đụng vào kiếm của Trần Thiên, tiếng kim loại chạm nhau vang lên, Trần Thiên đã đở được đòn tấn công vừa rồi, ngay lúc này hắn đẩy thanh đao ra rồi nhảy về phía sau trong tay liền xuất hiện ba thanh tiểu châm ném về phía trước. Tên áo đen bất ngờ không thể né được đòn tấn công, chỉ có thể bất chéo tay che đở những nơi yếu hại, đúng lúc này ba thanh tiểu châm đang bay bị bật ngược lại gắm lên lên trên tường. Lúc này có một giọng nói vang lên:" Ám khí, sức mạnh của ám khí là tấn công lén lút, bất ngờ và dứt khoát". Trần Thiên lúc nãy đã nhìn rõ tại sao tiểu châm bị bật ngược lại là vì bị ba thanh châm khác dụng vào làm lệch quỹ đạo bay, bây giờ lại nghe được giọng của Tôn Cửu vang lên thì liền ngẩn ra. Tôn Cửu cười cười rồi lại nói:" Không ngờ ở đây lại gặp người giống ta lại sử dụng ám khí". Trần Thiên nhìn về phía Tôn Cửu thấy hắn đang cầm trên tay là những cây châm ban nãy, hắn cười rồi lại dùng lực ném mạnh về phía hắn. Trần Thiên không kịp suy nghĩ nhiều liền dùng Không Bộ để né tránh, đồng thời hắn liền ném ra một cục tròn màu đen xuống đất, vừa chạm đất một lớp khói xám xuất hiện che mù mọi thứ, Trần Thiên lẩn sau đám khói rồi cầm thanh cung tên nhắm tới tên áo đen, vì đã luyện tập từ nhỏ nên Trần Thiên có khả năng xác định phương hướng nhờ tiếng động, hoàn toàn không dùng tới mắt. Nhưng vào ngay lúc này một vật nhọn bắn tới Trần Thiên, hắn có chút bất ngờ nhưng liền dùng Không Bộ né tránh. Giọng Tôn Cửu vang lên:" Không phải chỉ mình ngươi mới có tuyệt kĩ sát thủ, hãy xem Cửu Thần Nỏ của ta". Nói xong hắn lấy từ trong túi ra một cái nỏ được đúc từ kim loại, phía trên nỏ có một khe nhỏ để có thể bỏ mũi tên vào, ngay ở đầu nỏ có chín cái lổ nhỏ không biết để làm gì, cùng lúc đấy hắn bắn về phía Trần Thiên, từ chín cái lổ nhỏ bắn ra vô số thanh châm màu bạc, vô cùng sắc bén lao đến Trần Thiên. Trần Thiên trong lòng trầm xuống, nhất thời phóng từ tay phải ra một cái móc câu xoay tròn cản phá những mũi châm bay tới, đồng thời dùng Không Bộ nhảy vọt ra sau tiếp tục dương cung bắn đến tên áo đen sau đó liền giơ ta trái lên, phí dưới tay trái gắn một ám tiễn hình ống bằng đồng ôm sát vào tay của Trần Thiên, ám tiễn dài hơn hai tấc, gắn trong ám tiễn là một mũi tên dài làm bằng sắt, phía đầu mũi tên được làm hình xoắn óc gây lực xuyên thủng cực lớn. Trần Thiên không nói hai lời liền nhắm vào tên áo đen bắn tới, tốc độ của mũi tên cực nhanh, ngay tức khắc một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám khói xám tan dần lộ ra tên áo đen đang quỵ xuống, nhìn xuống hai chân tên áo đen bị mũi tên đâm phải máu chảy loan lỗ, tên áo đen đâu đớn nghiến răng đứng dậy thì ngay lập tức ngã xuống bất tỉnh. Tôn Cửu thấy vậy khuôn mặt biến sắc thầm nói:" Là thuốc mê sao". Trần Thiên cười mỉm đáp lại:" Đúng là ta đã tẩm thuốc vào mũi tên xoắn óc đó, không tới 3 ngày sẽ không tỉnh lại đâu". Tôn Cửu giận dữ:" Ngươi được lắm ta sẽ lấy cái mạng của ngươi". Nói xong Tôn Cửu đưa Cửu Thần Nỏ đã được lắp sẵn mũi tên bắn tới Trần Thiên rồi lại nói tới hắn:" Cái ám tiễn của ngươi chỉ sử dụng được một lần, phải cần nạp lại mới sử dụng được ngươi sẽ lấy gì để đánh ta". Mũi tên cùng vô số thanh châm bạc bay tới Trần Thiên, nguy cơ cấp bách hắn hắn lấy từ trong túi ra mười cái phi têu hình ngôi sao sắt bén, ném mạnh về phía trước, những phi tiêu này được gắn một sợi dây cước cực mỏng nối thẳng vào những ngón tay vô danh của Trần Thiên. Từ những sợi dây hắn có thể điều khiển các phi tiêu từ xa, những phi tiêu bay lượn xung quanh chém đứt hết các phi châm muốn tiếp cận Trần Thiên. Một khắc sau Trần Thiên đã cản phá hết phi châm, Tôn Cửu bắt đầu hoảng sợ biết mình đụng phải tấm thiết bản, lập quay mặt bỏ đồng đội lại mà chạy. Trần Thiên liền khinh thường nói:" Thứ võ công sát thủ của ngươi chỉ là học lõm của người khác, ngay cả thứ quan trọng nhất của một sát thủ là thân pháp ngươi lại không có". Nói xong Trần Thiên lập túc dùng Không Bộ tiếp cận Tôn Cửu, Tôn Cửu quá hoảng sợ quay đầu dùng Cửu Thần Nỏ bắn vào Trần Thiên, nhưng ngay khi kích hoạt thì không một thứ gì bay ra, Tôn Cửu biến sắc la thất thanh:" Mẹ kiếp hết đạn rồi". Hắn vứt cái nỏ ra sau rồi lại chạy tiếp. Trần Thiên cười cười rồi bắn từ tay trái ra một cái móc câu quấn thẳng vào hai chân của Tôn Cửu rồi giật mạnh một cái, Tôn Cửu bị khống chế hai chân liền té mạnh xuống đất, hoảng sợ phát ra những âm thanh thảm thiết:" Đại nhân xin tha mạng, ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin đại nhân tha mạng ta có thể làm nô dịch cho ngài mòng ngài bỏ qua cái mạng nhỏ của ta". Trần Thiên nghe vậy có chút bất ngờ rồi sắc mặt cười quái dị nói:" Ngươi nghĩ ta có nên tha mạng cho kể muốn giết ta không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro