Sinh Uyên Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, hai người Trần Thiên đã đi đến Sinh Uyên thành, đây là lần đầu tiên hắn thấy được một thành thị to như vậy, cổng  thành cao tầm mấy trượng trước cổng có hai tên hộ vệ mặc chiến giáp giống nhau, thần sắc nghiêm nghị đứng hai bên, khi có ai muốn tiến vào thì hai người liền đến để kiểm tra, hai người Trần Thiên tiến lại gần, lúc này một tên hộ vệ tiến đến dò hỏi:" Các ngươi đến đây là vì cuộc chiêu mộ sao". Trần Thiên nghe vậy kính cẩn cúi người xuống chấp tay nói:" Vãn bối đúng là muốn tới Hằng Băng tông để báo danh, xin hỏi là phải làm thế nào."
Giáp mũ che hết khuôn mặt của tên hộ vệ, không nhìn rõ mặt mũi, lên tiếng:"Các ngươi vào thành nghĩ ngơi, vài ngày nữa sẽ có các vị thần tiên xuất hiện và tổ chức thí luyện, tới lúc đó các ngươi tới tham gia là được". Xong tên hộ vệ đưa tới cho hai người Trần Thiên hai cái thẻ bài rồi lại nói:" Đây là vé thông hành tại thành, vào thành sẽ được miễn phí nhưng ngươi muốn bán cái gì thì phải đăng kí và bỏ chút tiền, xong rồi hai ngươi đi đi". Trần Thiên và Trịnh An tiếp lấy thẻ thông hành rồi nói:" Cho vãn bối hỏi là có thể gặp các vị thần tiên ở đâu vậy".
Tên hộ vệ như không muốn trả lời nói:" Trung tâm thành". Trần Thiên nghe vậy cũng không đòi hỏi gì thêm, cùng Trịnh bàn tử bước vào thành.
Trong thành người đi qua lại rất nhiều, con đường được lắp những viên gạch có hoạ tiết tinh xảo, hai bên đường mọc lên những ngôi nhà xan xát nhau, những tiếng rao hàng vang mọi ngóc ngách của thành, Trịnh bàn tử nhìn xung quanh hình như phát hiện gì đó có chút do dự rồi đi lên nói với Trần Thiên:" Trần đại ca, ta có một số việc cần phải sử lý, đại ca cứ đi trước xong việc ta sẽ quay lại tìm huynh". Trần Thiên có chút ngoài ý muốn, cũng không tò mò rồi quay lại nói:" Ngươi đi cẩn thận, ta xem xét vài thứ trong thành, trước khi trời tối thì đến gặp ta".
Trịnh bàn tử đáp:" Được ta sẽ đi tìm huynh, vậy ta đi trước". Nói xong Trịnh An rẻ vào một con hẻm rồi mất dạng. Trần Thiên khó hiểu rồi cũng không bận tâm đi về phía trước, do lần đầu vào thành to vậy Trần Thiên cũng hơi lo lắng, hắn đi dạo một lúc thì thấy một cửa hàng mang tên Bảo Kiếm Các, hắn đi qua nhìn một tí rồi lắc đầu đi tiếp, thầm nghĩ:" Hiện tại ta rất nghèo a, không nên hoang phí ở đây, trước tiên phải kiếm khách điếm nghĩ ngơi đã rồi tính tiếp, không biết cái vị thần tiên tới lúc nào nữa". Đúng lúc này một tên thanh niên đi tới gần hắn, dáng người cực gầy khuôn mặt vô cùng xấu xí giọng điệu gian xảo nói đến Trần Thiên:"Này, vị tiểu huynh đệ, có phải ngươi lần đầu vào Sinh Uyên Thành phải không, ta sinh sống ở đây cũng được hơn 10 năm thông thuộc mỗi đường đi nước bước trong thành, ta có thể dẫn vị tiểu huynh đệ này đi đến nơi ngươi muốn, ngươi thấy sao". Trần Thiên lắng nghe một chút, trong lòng không có chút tin tưởng trả lời hời hợt:"Đa tạ ý tốt của các hạ, thật ra ta không cần lắm, cáo từ". Trần Thiên không để ý tới tên thanh niên nữa mà đi về phía trước, không muốn dây dưa với người này. Thấy vậy tên thanh niên kia cười gian một tiếng rồi chạy theo hắn nói tiếp:" Vị tiểu huynh đệ này chậm đã, có phải ngươi đang muốn tìm chỗ nghĩ ngơi không, ta biết một chổ rất ổn và giá cả cũng thấp, ngươi đi theo ta là được cũng không cần trả tiền gì cho ta hết". Nghe đến đây Trần Thiên cũng có chút động lòng, hiện tại trên người hắn cũng không cầm quá nhiều tiền nên phải tiết kiệm, bất quá hắn cũng không hoàng toàn tin tưởng gả kia, trầm ngâm một tí rồi lại nói:" Tại sao ta phải tin tưởng các hạ ". Tên thanh niên kia thấy vậy cười nói:" Hiện tại là lúc mà Hằng Băng tông chiêu mộ, và còn hơn một tuần nữa các vị thần tiên mới tới, số lượng người trong thành cũng tăng lên nhiều lần muốn tìm một khách điếm giá thấp rất khó, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ giới thiệu ngươi mà ngươi cũng không cần trả tiền gì cho ta cả". Trần Thiên trần mặc suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:" Được ta sẽ đi theo ngươi, mời chỉ đường". Nghe vậy tên thanh niên kia cười lên vài tiếng rồi đi về phía trước, Trần Thiên cũng đi sau gã, đi được một lúc sau tên thanh niên hướng tới Trần Thiên hỏi:" Tại hạ tên là Tôn Cửu, không biết quý danh của tiểu huynh đệ là gì". Trần Thiên nghe vậy miễn cưỡng đáp lại:
" Ta tên là Trần Thiên". Tôn Cửu cười lên rồi lại nói tiếp:" Ngươi gặp được ta là rất may mắn đấy, bây giờ kiếm một khách điếm giá thấp khó lắm". Trần Thiên mặt không biểu cảm trả lời hời hợt cho qua. Tôn Cửu nghe vậy cũng không nói gì thêm đi tiếp. Một lát sau, Tôn Cửu dẫn hắn đi lòng vòng trong thành khi đến một con hẻm hẻo lánh ở trong gốc thành, Trần Thiên thấy có gì đó không đúng đứng lại, lạnh nhạt nói với Tôn Cửu:" Ngươi dẫn ta đi đâu ở đây, nơi này không nhìn giống khách điếm chút nào". Tôn Cửu nghe vậy miệng nở ra một nụ cười gian nói:" Chổ hẻo lánh như vậy nên giá cả của khách điếm mới thấp chứ, hắc hắc". Đúng lúc này từ sau lưng Trần Thiên một tiếng soạt vang lên, một thanh đao sắc bén, to lớn chém thẳng vào Trần Thiên, cảm thấy thanh đao đang lao tới hắn khuôn mặt biến sắc, trong lòng có chút kinh nhưng không hoảng loạn, Trần Thiên lập tức dùng chân vẻ ra một qui luật phức tạp, chính là Không Bộ nhảy lên không trung né tránh thành công nhát đao chí mạng đó. Lúc này hắn nhìn lại sau lưng mình thấy, một tên hán tử trung niên to lớn, mang một bộ đồ màu đen che kín khắp người, tay đang cầm thanh đoản đao thứ mà đã xém tí lấy mạng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro