Trịnh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi cầm trên tay tờ giấy này chắc con đã bước lên con đường tu tiên, ta rất xin lỗi vì đã bỏ rơi con từ nhỏ ta có nổi niềm riêng của ta không thể nói cho con được, mẹ của con rất nhớ con mỗi đêm bà ấy đều khóc và ta rất đau lòng, nơi đây là thứ ta có thể tặng con cái đai lưng này là túi trữ vật, những món bảo vậy sẽ giúp ích cho con, chúc con có thể thành công trên con đường tu đạo, và con cũng không cần tìm kiếm cha mẹ, có khi tụi ta cũng không còn trên thế gian này nữa, ký tên Trần Thương".
Ánh mắt Trần Thiên rung động, ánh mắt lung lây như sắp khóc, đây là lần đầu tiên hắn biết đến tên phụ thân của mình. Đúng lúc này, Trần Thiên nghe thấy tiếng bước chân lại gần, hắn bình tĩnh nghe ngóng tiếng động đến từ đâu, càng ngày tiếng bước chân to dần và đến gần hắn hơn, Trần Thiên trong lòng trầm xuống, ánh mắt bình tĩnh dương sẵn cung nhắm về hướng có tiếng bước chân, quát lên: " Người nào?". Nhất thời không khí trở lên im ắng, tiếp theo một giọng nói hoảng hốt vang lên:" Đại ca, đại ca bình tĩnh ta là người  không phải quái vật". Từ bụi cây trước mặt bước ra một thanh niên, thân hình có chút mập mạp, là một tên bàn tử. Khuôn mặt tên bàn tử sợ hãi, lắp bắp nói tiếp:" Ta bị lạc khỏi nhóm của ta, nghe thấy mùi thơm nên mạo muội đi đến đây". Vừa nói tên bàn tử nhìn chằm chằm vào miếng thịt, nước dãi chảy từ khoé miệng rơi xuống đất.  Trần Thiên nhíu mày, vẫn dương cung trên tay ánh mắt nhìn chằm chằm đánh giá tên trước mặt. Thấy vậy tên bàn tử quơ tay vội vàng nói tiếp:" Đại ca có thể hạ cung xuống nói chuyện được không, ngươi nhìn ta cũng không phải là kẻ xấu a." Trần Thiên trong lòng thả lỏng hạ cung xuống rồi nói:" Ngươi là ai, tại sao xuất hiện nơi đây." Thấy vậy tên bàn tử cười đi lên một bước, thế nhưng Trần Thiên liền dương cung lên ý cảnh cáo. Tên bàn tử dừng lại nói:" Tên ta là Trịnh An, theo một nhóm người đi tới Sinh Uyên Thành, vì mãi chơi mà ta bị lạc nhóm, từ sáng đến giờ không có gì trong bụng, nên nghe thấy mùi thơm liền mạo muội đi tới đây". Trịnh An lấy tay chùi đi nước dãi trên mồm mình rồi lại nói tiếp:" Đại ca à ngươi có thể cho ta một miếng thịt được không, ta đang rất đói a". Trần Thiên thấy thế mặt dãn ra hạ cung rồi đi tới đóm lửa ngồi xuống nói:" Lại đây mà ăn, dù gì ta cũng không thể ăn hết." Nghe vậy Trịnh An mừng rở chạy tới lấy ra một chiếc đùi lang thơm phức, ăn lấy ăn để, mỡ của thịt bôi đầy trên miệng. Thấy vậy Trần Thiên có chút buồn cười cũng cầm lên miếng thịt từ từ nhai nuốt.
Một tuần trà sau, Trịnh An ăn no xong nằm ra thở hổn hển nói:" Được cứu rồi, xém tí nữa là cái mạng nhỏ này chết vì đói a". Trần Thiên nghe vậy cười mỉm rồi ném một cái hồ lô chứa đầy nước qua cho Trịnh An rồi nói:"Ngươi đi đến Sinh Uyên Thành là để tham gia cuộc chiêu mộ ở Hằng Băng tông phải không". Trịnh An ngồi dậy cầm bình hồ lô uống một hơi hết nước, rồi nói:"Đại ca cũng là người tham gia chiêu mộ sao, ta tới đây mục đích chính là vậy." Trần Thiên nghe vậy hơi gật đầu rồi nói tiếp:" Ta tên Trần Thiên, cứ gọi tên ta không cần xưng hô đại ca gì đâu, ta chính là đi đến Hằng Băng tông tham gia chiêu mộ". Trịnh bàn tử lắc đầu nói:" Trần đại ca đừng khách sáo, ngươi chính là cứu ta qua khỏi một kiếp, từ nay về sau ngươi chính là Trần đại ca của ta". Trần Thiên nghe vậy lắc đầu, cũng không từ chối cúi người xuống nhóm thêm lửa rồi nói:"Ta với ngươi cũng cùng đường, về sau đi với ta ta có thể đưa ngươi tới thành an toàn".Trịnh bàn tử nghe vậy vui mừng:" Cảm ơn Hàn đại ca" rồi dang tay chạy tới tính ôm lấy Trần Thiên. Thấy vậy hắn dùng Không Bộ nhảy lên cành cây né tránh cái ôm của Trịnh bàn tử.
Nửa đêm, cả khu rừng im ắng vang lên tiếng gáy đều đặn của Trịnh bàn tử, còn Trần Thiên đang ngồi lên cành cây trước hang, ngồi dựa vào thân cây vuốt vê chiếc hộp gỗ, trong lòng đầy suy nghĩ về cha mẹ mình.
Một tuần sau, tuyết đã bắt đầu ngừng rơi, Trịnh bàn tử đang cầm một cây gỗ chống xuống đất để đi, thở hổn hển nói với Trần Thiên đang đi phía trước:"Trần đại ca, có thể nghĩ ngơi một chút được không, đi hơn nữa ngày đường tiểu đệ đã hết sức rồi". Trần Thiên nghe vậy lắc đầu, dùng Không Bộ nhảy lên cành cây nghe nghóng xung quanh, Trần Thiên lên tiếng:" Đi một đoạn nữa có con suối, tới đó nghĩ ngơi đi".
Một lát sau, hai người họ đi tới đọan suối nhỏ, rửa mặt nghỉ ngơi. Lúc này, lại có xe ngựa đi ngang qua hai người Trần Thiên dừng lại trước họ, tiếp theo một người thanh niên có diện mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mặt như quang ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh miệt, kiêu căng nói:" Các ngươi là lũ dân nghèo tới Sinh Uyên thành sao, có cần bổn thiếu gia cho quá giang không, ha ha ha". Nghe vậy Trịnh bàn tử tức giận, nói:" Ngươi là ai mà dám tới đây quấy rối bọn ta". Tên thanh niên kia đứng trên xe ngựa khoanh tay giọng điệu kiêu căng nói:" Lũ dân quèn các ngươi làm sao biết bổn thiếu gia ta là ai, hừ chỉ là một đám ngu si đần độn mà cũng mơ tu tiên, để bổn thiếu gia chắc nhở nhẹ cho hai ngươi, các môn phái chiêu mộ rất nghiêm khắc, các ngươi có mơ cũng không được thu nhận đâu, thôi không đùa với các ngươi nữa ta đi trước đây, ha ha ha".Rồi chiếc xe ngựa được kéo đi. Trịnh bàn tử thẹn quá hoá giận, tính xông lên thì bị Trần Thiên ngăn cản lắc đầu nói:"Bình tĩnh ngươi có biết bao nhiêu cao thủ đang bảo vệ tên kia không, bất cẩn là ta cũng không thể cứu ngươi được". Trịnh bàn tử lập tức hoảng sợ, có chút không cam lòng nói:" Tiên tiểu tử mồn thối kia, chắc gì đã thiên phú hơn chúng ta mà lên mặt, hừ hắn chỉ được cái nhà giàu thôi".
Trần Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:" Chuyện đó tính sau, bây giờ nghĩ ngơi một tí rồi đi tiếp, cũng sắp tới rồi còn vài ngày đường nữa thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro