Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Sân bóng rổ ở dưới tầng của toàn nhà văn phòng, không xa không gần.
Trương Vân Lôi đeo kính gọng vàng, nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, bàn tay thon dài đang gõ bàn phím, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt anh, khuôn mặt vốn đã ưa nhìn giờ lại càng thêm xinh đẹp.
Ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính quá lâu, Trương Vân Lôi tháo kính ra, dụi mắt, đứng dậy pha một tách cà phê.
Trương Vân Lôi đi đến bên cửa sổ với ly cà phê, ánh mắt nhìn xuống. Anh thấy một nhóm học sinh đang chơi bóng rổ dưới cái nắng như thiếu đốt. Anh thấy Dương Cửu Lang đang ở giữa đám đông, quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Có rất nhiều nữ sinh đứng trong bóng râm bên cạnh cầm nước, như thể đang đợi họ kết thúc trận đấu.
Trương Vân Lôi đang ở trên lầu, thấy cảnh này có chút khó chịu, nhấp một ngụm cà phê. "Rõ là lấy lòng con gái mà."
Trận bóng rổ kết thúc với một cú ném bóng của Dương Cửu Lang, các nữ sinh trong sân phần khích đến mức vội chạy ra để đưa nước cho cậu.
Dương Cửu Lang như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía toà nhà văn phòng, cười một cái rồi quay đầu lại nhận nước từ một nữ sinh kia.
"Cậu ấy đang cười với mình à? Nhìn không thấy mắt đâu cả. Đúng là rất được các nữ sinh yêu thích mà.". Trương Vân Lôi đặt cà phê xuống, quay trở lại ghế làm việc.
Anh ấy có vẻ hơi rung động, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến đi.
Thế Vận Hội sẽ bắt đầu trong hai ngày nữa. Không có gì ngạc nhiên khi Dương Cửu Lang, một sinh viên thể thao, đã đăng kí một hạng mục, chạy tiếp sức 3000m.
3000m là hạng mục diễn ra cuối cùng, Trương Vân Lôi đến tìm Dương Cửu Lang. "Đừng quan trọng thời gian, cứ từ từ, thứ hạng không quan trọng, an toàn là trên hết.", vừa nói vừa đưa cho cậu một chai nước.
Dương Cửu Lang nhận lấy chai nước với một nụ cười. "Tuân mệnh, em đương nhiên phải nghe lời Lỗi Lỗi rồi."
Trương Vân Lôi nghiêm mặt. "Nghiêm túc, đây là trường học, gọi lão sư"
"Được rồi, Lỗi Lỗi, lão sư ~", Dương Cửu Lang cố tình thì thầm vào tai Trương Vân Lôi.
"Bị thần kinh à"
Dương Cửu Lang vừa uống một ngụm nước, nhìn về phía khán đài và nói: "Được rồi, em không nói chuyện với thầy nữa, thầy mau trở lại chỗ đi.". Sau đó cậu nhét lại chai nước cho Trương Vân Lôi.
"Hãy cẩn thận!".
Dương Cửu Lang chạy đi, đầu không ngoảnh lại, đưa tay ra hiệu OK.
Sự thật đã chứng minh, càng sợ điều gì thì điều đó sẽ tới ngay.
Dương Cửu Lang có thể lực tốt và luôn dẫn đầu. Nhưng khi chạy được 2500m, người thứ hai đã tập trung toàn lực đẩy nhanh tốc độ, cố tình chen ngang Dương Cửu Lang khi cậu đang chuyển làn khiến Dương Cửu Lang vấp ngã. Sau khi ngã, cậu liền đứng dậy lấy lại thăng bằng, nhưng mắt cá chân trái bị bong gân, Dương Cửu Lang chịu đau, chạy tiếp 500m còn lại, cuối cùng về nhì.
Cuối cùng, Dương Cửu Lang đau đớn ngồi dưới đất, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Trương Vân Lôi chạy vội đến chỗ Dương Cửu Lang. " Tôi đã nói gì chứ, đừng để người khác phải lo lắng chứ. Cậu có sao không, tôi giúp cậu đến phòng y tế."
Dương Cửu Lang nhìn vẻ mặt quan tâm của Trương Vân Lôi, khoé miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói: "Lỗi Lỗi, em không sao."
"Còn không sao gì chứ, đã sưng lên như vậy rồi. Đi thôi, đến phòng y tế, cậu đừng chạy lung tung."
Khi đến phòng y tế, bác sĩ lấy thuốc và định xoa thuốc cho Dương Cửu Lang, nhưng Dương Cửu Lang lại xoay người sang một bên, tránh đi.
Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi. Người đàn ông cao 1m8 đột nhiên lại hành động như một đứa trẻ hư hỏng.
"Lỗi Lỗi, thầy giúp em.". Bác sĩ cũng thấy hợp lý, đưa thuốc vào tay Trương Vân Lôi, không cho anh thời gian mà chần chừ hay từ chối.
Trương Vân Lôi đột nhiên mỉm cười khi cầm thuốc trong tay. "Tôi sẽ rất mạnh tay đó."
Dương Cửu Lang bày ra bộ mặt không sợ trời đất. "Không sao, em chịu được"
Sau khi xoa thuốc, Trương Vân Lôi băng bó mắt cá chân của Dương Cửu Lang lại, nhân tiện lấy cho cậu một cái nạng. "Này, cậu phải dùng cái này."
"Lỗi Lỗi, mấy ngày nay em phải ở nhà dưỡng thương. Hiện tại không thể đến trường, làm phiền thầy mỗi ngày đều tới nhà dạy học giúp em."
Trước đây, mỗi tuần chỉ học thêm một lần, nhưng lần này Dương Cửu Lang lợi dụng chấn thương, đòi hòi nhiều hơn.
"Tôi...thôi được rồi."
6.
Sự việc này khiến Trương Vân Lôi có chút hối hận. Mỗi ngày đi làm về đều rất mệt, sau khi tan làm phải đến nhà Dương Cửu Lang, có khi đã quá muộn, anh ở lại nhà Dương Cửu Lang luôn.
Một tuần trôi qua.
"Lỗi Lỗi, sao thầy không dọn đến nhà em ở đi, em sống một mình trong biệt thự lớn như vậy rất cô đơn và trống trải.", Dương Cửu Lang nhìn đề bài rồi viết ngay đáp án C vào phần đáp án.
"Không"
Sau khi viết câu hỏi, Dương Cửu Lang lật cuốn vở về một trang mới, đưa nó từ chỗ mình sang chỗ Trương Vân Lôi.
Trương Vân Lôi đang nghiêm túc sửa bài, Dương Cửu Lang nghiêng người về phía trước, đầu càng ngày càng gần với Trương Vân Lôi. Trương Vân Lôi cảm thấy có bóng đen đang di chuyển tới trước mặt mình, chắn tầm nhìn của anh ấy.
Trương Vân Lôi ngầng đầu lên, định bảo Dương Cửu Lang mở đèn đi, thì va phải đôi mắt nhỏ của Dương Cửu Lang. Hai người nhìn nhau, tim Trương Vân Lôi liền lệch một nhịp, anh ngay lập tức tránh ánh mắt nóng bỏng của Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang dựa lưng vào ghế sofa, cười mà như không cười.
Hôm nay đã hoàn thành xong bài tập cho Dương Cửu Lang từ sớm, nên Trương Vân Lôi liền lái xe trở về nhà.
Dương Cửu Lang ngồi trên sofa nhìn mắt cá chân mình. "Lỗi Lỗi thân yêu, thầy thích em rồi đúng không? Lần này em sẽ tha cho thầy."
Trương Vân Lôi có chìa khoá nhà Dương Cửu Lang. Hôm nay, anh mở cửa đi vào nhà như mọi khi, nhưng anh đặt túi trên sofa rồi nhưng không thấy Dương Cửu Lang đâu.
Dương Cửu Lang chống nạng, đi từ trên lầu xuống.
"Ồ xin lỗi nha, tôi không giúp cậu xuống lầu.", Trương Vân Lôi ngồi trên ghế sofa, lấy một quả cam bỏ vào miệng.
"Em cũng không nghĩ thầy sẽ có ý định đứng lên.", Dương Cửu Lang ngồi bên cạnh Trương Vân Lôi.
"Này, là tôi không nhìn thấy cậu đi xuống chứ bộ.", Trương Vân Lôi lại lấy thêm một quả cam khác.
"A", Dương Cửu Lang mở miệng.
Trương Vân Lôi làm động tác đưa quả cam vào miệng Dương Cửu Lang. Ngay khi Dương Cửu Lang định ăn, thì Trương Vân Lôi lại thu tay lại, đưa nó vào miệng mình.
Thấy vậy, Dương Cửu Lang trực tiếp hôn xuống môi Trương Vân Lôi. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở môi và răng của Trương Vân Lôi, cướp lại miếng cam.
"Chà, thật ngọt nha. Quả cam nhập khẩu này thật sự rất ngon đó."
Trương Vân Lôi lập tức đỏ mặt, anh lắp bắp : " Dương Cửu Lang! Cậu đừng có quá đáng."
Dương Cửu Lang vòng tay ôm eo Trương Vân Lôi, đặt anh trong vòng tay của mình, miết vào da thịt quanh eo. "Lỗi Lỗi, eo của thầy thật sự rất nhỏ, nhưng lại gầy như vậy, cơ thể cũng rất gầy."
Trương Vân Lôi sững sờ trong vòng tay Dương Cửu Lang. Cậu ấy thích anh sao, anh không biết.
Trương Vân Lôi vẫn luôn muốn thoát ra. "Dương Cửu Lang, buông ra, tôi là giáo viên của cậu."
Dương Cửu Lang trực tiếp đè người lên, dùng hai tay ôm chặt Trương Vân Lôi. "Trương lão sư, sao vậy? Thầy không phải cũng thích em sao?"
Trước khi Trương Vân Lôi có thể trả lời Dương Cửu Lang, cậu đã hôn xuống một lần nữa, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang tính chiếm hữu. Trương Vân Lôi cảm thấy khó thở, anh đẩy nhẹ vai Dương Cửu Lang, cậu liền dừng lại.
"Lỗi Lỗi, thầy không hít thở luôn sao?"
Trương Vân Lôi quay đầu đi, xấu hổ cắn môi, nhìn quả táo Adam của Dương Cửu Lang liên tục trượt lên trượt xuống.
Trương Vân Lôi quay đầu lại lần nữa. Dương Cửu Lang nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phía dưới, khoé mắt còn vương nước mắt. Đèn phòng khách hôm nay ấm áp lạ thường, ánh đèn vàng nhạt hắt lên người Trương Vân Lôi, khuôn mặt thêm vài phần xinh đẹp.
"Thật sự rất khó để không trở thành tội đồ khi thầy giáo của tôi lại như thế này.."
"Dương Cửu Lang..."
Trương Vân Lôi còn chưa kịp nói xong, Dương Cửu Lang đã chặn miệng anh lại. "Lão sư, thầy cũng thích em đúng không?"
Trương Vân Lôi không nói, anh ấy chủ động hôn tới. Đúng vậy, anh thích Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang tay liên tục vờn trên người Trương Vân Lôi, đứng dậy ôm Trương Vân Lôi, đi về phía phòng ngủ trên lầu hai.
Dương Cửu Lang đạp cửa, nhẹ nhàng đặt người lên giường. "Cửu Lang, chân của cậu không sao chứ?"
Dương Cửu Lang từ từ cời bỏ đi quần áo. "Lỗi Lỗi..."
(Sau đây là nội dung trả phí, chỉ có thể hiểu, không thể nói. Tôi thề có cái bóng đèn giữa nhà, chị tác giả viết thế này, không phải tôi bịa đâu)
Hai người không ngủ cho tới gần rạng sáng.
7.
Tám giờ sáng.
Trương Vân Lôi vỗ nhẹ vào Dương Cửu Lang đang nằm bên cạnh, nhẹ giọng.
"Rèm cửa..."
Dương Cửu Lang vẫn còn ngủ, trả lời một cách mơ màng. "Sao vậy?"
"Cửa sổ, rèm cửa, tôi muốn ngủ.", giọng ngái ngủ mềm mềm, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào chăn.
Dương Cửu Lang đứng dậy, kéo rèm cửa, sau đó liền kéo chăn, ôm người ngủ tiếp.
Mười một giờ.
Trương Vân Lôi sờ soạng bên cạnh không còn ai, đột ngột ngồi bật dậy, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Dương Cửu Lang. Anh mặc bộ đồ ngủ vào, đi chân trần xuống lầu tìm người.
Dương Cửu Lang đang bận rộn làm cơm trong bếp. Thoáng thấy Trương Vân Lôi, liền lau tay rồi rời khỏi bếp.
"Lỗi Lỗi, trong bếp toàn mùi khói, anh đừng vào." Dương Cửu Lang để ý đến chân của Trương Vân Lôi "Sao anh không đi dép, dưới sàn lạnh lắm."
"Nơi này không lạnh". Trương Vân Lôi có chút muốn nổi loạn.
Dương Cửu Lang cởi dép. "Nào, mang vào đi, cho ấm".
Trương Vân Lôi chầm chậm thò chân đi vào, rất ấm nha.
"Đinh", Dương Cửu Lang lấy những lát bánh mì ra khói máy làm bánh mì, đổ sữa vào cốc rồi bưng bữa sáng lên bàn.
Trương Vân Lôi cắn một miếng bánh mì, "Cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không, bị cậu hành hạ cả đêm, hôm nay cũng không đi làm nổi. Thắt lưng vẫn còn đau."
"Một lát nữa anh lên lầu tắm, em sẽ lấy thuốc cho anh."
"Chúng ta ăn sáng thay cho bữa trưa luôn."
"Lỗi Lỗi, chuyển tới đây đi."
"Sao, chuyển tới đây để thuận tiện cho cậu làm chuyện xấu sao?"
"Này, sao có thể nói vậy được chứ, chuyển tới đây, để em chăm sóc anh."
"Um...để tôi suy nghĩ một chút.", Trương Vân Lôi mỉm cười vui vẻ.
8.
"Dương Cửu Lang, nhanh lên, tôi còn có lớp học, sẽ tới muộn đấy."
"Nào, quần áo nghiêm chỉnh, cà vạt lệch rồi."
"..."
Trương Vân Lôi cùng Dương Cửu Lang đi cùng nhau tới trường.
"Không muốn nói đâu, nhưng hai người họ đứng chung với nhau trông rất hợp đôi nha."
"Làm sao vậy, rõ ràng là rất hợp luôn, được không hả?"
"Họ ở bên nhau khi nào vậy?"
"Ahhhh, Cửu Lang là của mình mà..."
"Đừng, Cửu Lang của cậu, Trương lão sư là của mình."
.....
Dương Cửu Lang thản nhiên ngồi ở hàng cuối cùng, gác chân lên bàn điềm nhiên như một ông chú.
Trương Vân Lôi liếc nhìn Dương Cửu lang đang nghịch ngợm kia, Dương Cửu Lang nhướng mày cười với anh, Trương Vân Lôi mỉm cười đầy ẩn ý. "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về..."
Một số học sinh ở hàng đầu tinh mắt phát hiện ra áo sơ mi của Trương Vân Lôi bị thiếu một cúc áo phía trên. "Thưa thầy, áo sơ mi của thầy bị thiếu một cúc rồi ạ."
Những học sinh khác ở hàng đầu cũng đều nhìn thấy. "Thầy ơi, cúc áo của thầy bị rơi mất rồi ạ."
Dương Cửu Lang ngồi ở phía sau, mỉm cười nhìn Trương Vân Lôi, lắc lắc cổ tay. Trương Vân Lôi nhìn thấy chiếc nút áo đang được nằm trong chiếc vòng tay của Dương Cửu Lang. Không những vậy, Dương Cửu Lang còn cười cười hôn lên chiếc nút màu trắng trên chiếc vòng đó.
"Tên nhóc này, cởi đồ xuống chẳng có một chút nhẹ nhàng nào. Trở về liền tính toán với cậu.", nội tâm Trương Vân Lôi liền ghi thù rồi.
"À, cái này...vì tôi vội đi ra ngoài, nên không phát hiện ra đã rơi mất..", Trương Vân Lôi liếc nhìn Dương Cửu Lang đầy sát khí.
Dương Cửu Lang dường như đang đợi xem anh nguỵ biện như thế nào, hứng thú giống như đang xem một vở kịch.
"Nút áo có lẽ đã bị rơi mất...", Trương Vân Lôi cười cười giải thích với học sinh.
Sau khi tan học, Dương Cửu Lang đi tới. "Lão sư, em muốn gặp thầy ở văn phòng."
Văn phòng.
"Lỗi Lỗi, chúng ta có nên thử làm gì đó ở trong văn phòng không?", Dương Cửu Lang bế Trương Vân Lôi ngồi lên bàn, từ từ ép sát lên người anh.
"Dương Cửu Lang, đây là trường học, đừng làm càn.", Trương Vân Lôi muốn đẩy Dương Cửu Lang ra, nhưng anh không thể.
Dương Cửu Lang cười xấu xa, hôn lên khuôn miệng xinh đẹp của Trương Vân Lôi, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"Em biết phải làm sao mà. Cuối tuần này, gặp mẹ em, có được không?"
"A, như vậy có phải nhanh quá không?"
"Không sao đâu, đừng căng thẳng. Chỉ cần gặp mặt, ăn bữa cơm. Chuyện còn lại cứ giao cho em."
Trương Vân Lôi nghe xong liền cảm thấy yên tâm, nhẹ gật đầu.
9.
Dương Gia
"Ồ, cháu là Lỗi Lỗi phải không? Hạo Tường thường nhắc đến cháu. Ôi, thật xinh đẹp mà, lại còn ngoan ngoãn."
"Cô quá khen rồi ạ, cháu đâu có gì đâu chứ. Nhưng cô gọi là Hạo Tường ạ?"
"À, đó là biệt danh của con trai cô, hahaha."
Trương Vân Lôi gật đầu, suy nghĩ một chút.
Bữa ăn rất vui vẻ và thú vị.
"Tường Tử", Trương Vân Lôi gọi.
"Anh gọi em?", Dương Cửu Lang có chút bất ngờ.
"Nếu không gọi là Dương Cửu Lang nữa, tương lai sẽ gọi cậu là Tường Tử, được không?"
"Được, chỉ cần anh vui là được, gọi gì đều tuỳ ý.". Vừa nói cậu vừa đặt một nụ hôn lên trán Trương Vân Lôi.
Trong phòng ngủ.
Trương Vân Lôi lật xem album ảnh của Dương Cửu Lang, đột nhiên dừng lại, xem xét tấm ảnh một cách cẩn thận.
Dương Cửu Lang rửa trái cây xong, mang tới cho Trương Vân Lôi một quả nho.
"Này, Cửu Lang, cậu từng đến Ý sao, lúc này bao nhiêu tuổi?", Trương Vân Lôi chỉ vào Dương Cửu Lang trong bức ảnh.
"Để xem, hình như là khoảng mười bốn tuổi, có chuyện gì vậy?"
Trương Vân Lôi chỉ vào một bóng người mở ảo phía sau, người đó dường như đang cầm máy ảnh chụp gì đó. "Người này là tôi, năm đó tôi bắt đầu hứng thú với nhiếp ảnh và đã đến Pháp, Ý, Vương quốc Anh và những nơi khác để chụp ảnh. Năm đó tôi hai mươi mốt."
Dương Cửu Lang không nói gì. Cậu ôm Trương Vân Lôi vào trong vòng tay mình, Trương Vân Lôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy Dương Cửu Lang, lắng nghe nhịp tim cậu.
Thế giới thật tươi đẹp
Định mệnh khiến chúng ta gặp nhau. Cứ ngỡ chỉ là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng điều chúng ta không ngờ nhất là nhân duyên này đã kéo dài từ nhiều năm trước đây.
-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro