Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ tướng quân quanh năm đóng cửa, chỉ có một vài thân tín thỉnh thoảng đến chăm lo quét dọn, chăm sóc trang viên. Tướng quân năm nay khải hoàn trong tiết xuân thanh mát, hoa lê nở rộ sắc trắng rung động lòng người.

Bên trong chính điện yên tĩnh không một tiếng động, Thẩm Nhược Vân đặt tấu thư lên mặt bàn, chầm chậm ngả lưng về phía sau, hai bên mí mắt nặng trĩu dần cụp xuống, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa lớn truyền đến tiếng xe ngựa càng lúc càng thấy gần. Đột nhiên có tiếng người gõ cửa, nàng bị động giật mình ngồi dậy lại vô tình đè lên cánh tay phải, vết thương bị chạm rách miệng, rất nhanh máu đã thấm qua miếng vải quấn trên lòng bàn tay. Nhược Vân nhìn xuống, chân mày khẽ nhăn lại, nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy đau đớn.

Nghĩ trong lòng là Lý Cảnh Dương đến tìm, nàng khó chịu nói một tiếng chờ chút, chẳng phải ban nãy đã dặn hắn không tới làm phiền nàng hay sao?

Cửa vừa mở ra, nàng trong giây lát đã ngạc nhiên đến ngơ người. Nam nhân trước mặt nàng, thân vận y phục một màu trắng bạch, mái tóc búi gọn trên cao. Trong đôi mắt của hắn như có dòng ánh sáng ôn hòa, lẳng lặng chảy xuôi. Hắn đứng ngoài cửa, vẫn nhìn nàng dịu dàng như thế.

-Vân Nhi.

-Ca..

Thẩm Nhược Vân như một đứa trẻ nhảy vào người hắn, Thẩm Đường Chi cũng thuận tay ôm nàng vào lòng, vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt.

-Huynh tới mà sao không báo trước? Mau, vào trong đi.

Đúng lúc này Lý Cảnh Dương cũng vừa hay chạy đến, nhìn thấy Thẩm Đường Chi đang ngồi đó, đột nhiên có chút hoảng hốt.

-Sư...sư phụ..?

Thẩm Nhược Vân thong thả rót trà, quay người lại nhìn thấy hắn đang cố ý đứng xa Thẩm Đường Chi một chút, chợt cảm thấy buồn cười. Tên nhóc này, năm xưa bước chân vào Thẩm gia, một tiếng gọi ca ca nàng là sư phụ, vốn đã định rèn văn luyện chữ thi đỗ thành quan, nhưng sau thấy nàng cầm kiếm đánh trận thì lại vô cùng cảm khái, nhất mực xin được theo nàng học võ ra trận. Từ đó thời gian học kiếm còn nhiều hơn thời gian học đạo, khi ấy chữ viết ra xấu tệ hại, ca ca cũng không quản nổi, đành để nó đi theo nàng.

Kể từ đó Lý Cảnh Dương đối với chuyện học võ vô cùng chuyên tâm, cũng lại rất cố gắng. 15 năm cầm kiếm cuối cùng cũng không phải vô ích, hắn đã đánh bại nhiều cao thủ trong thiên hạ, trở thành hộ vệ bên cạnh tâm đắc nhất của nàng.

Thẩm Đường Chi liếc hắn một cái, bình thản hỏi:

-Chữ viết có khá lên chút nào không? Đồ nhi?

Lý Cảnh Dương gãi đầu cười gượng, khẽ đáp:

-Cũng...vẫn là có thể coi là nhìn được thưa sư phụ.

Hắn đáp lời nhưng tuyệt không dám nhìn Thẩm Đường Chi. Quả thực năm đó hắn bỏ học theo Nhược Vân, Thẩm Đương Chi đã giận tới mức không muốn nhìn mặt hắn, đương nhiên hắn cảm thấy rất có lỗi. Bởi vậy tình cảnh sư đồ gặp nhau bất ngờ thế này, hắn cũng không kịp phòng bị chút nào.

Lý Cảnh Dương ngay tức khắc chuyển mắt sang phía Thẩm Nhược Vân, lôi từ trong vạt áo ngực ra một tấu thư, nói:

-Tấu thư hoàng thượng vừa cho người gửi đến , ta nhận liền từ bản doanh tức tốc trở về.

Thẩm Nhược Vân nhận thư, ra hiệu cho hắn ra ngoài. Lý Cảnh Dương lập tức nhanh chóng lui xuống, hắn so ra vẫn là sợ Thẩm Đường Chi hơn đánh trận.

-Lại phải đi sao? -Thẩm Đường Chi không nhìn nàng mà hỏi, cầm chén trà lên nhàn nhã thưởng thức, xem ra đã rất quen với việc này.

-Không vội. Muội thực vẫn muốn ở lại trò chuyện cùng ca ca thêm chút.

Nàng vừa cười vừa đáp, câu nói trên, nửa là thật, nửa là giả. Nói không vội là giả, Thụy Vương ngay tức khắc muốn nàng tới thị uy đám thổ phỉ, trong đêm nay lập tức phải lên đường. Tất nhiên muốn trò chuyện với Thẩm Đường Chi là thật, ngoài ca ca và Lý Cảnh Dương, nàng không quen đem chuyện ra nói cùng người khác.

-Ca ca, huynh nói xem, lần này ta dẹp giặc phương Bắc giết được bao nhiêu tên.?

..

Nàng một bên hào hứng kể chuyện, một bên còn tự thân dùng dáng vẻ để minh họa. Thẩm Đường Chi ngồi đó nghe nàng, nét mặt cực kỳ chăm chú. Thế nhưng Nhược Vân không hề biết, thứ y đang nhìn kia không phải động tác của nàng, mà là vết thương trên tay được băng bó vội.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài trời đã tối hẳn. Nhược Vân cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, sau đó còn vui vẻ rủ Thẩm Đường Chi ra ngoài uống rượu.

-Muội sắp phải đi tiếp, đừng quá buông lỏng bản thân. Sau này không ra trận nữa, muốn uống bao nhiêu ca cũng không quản.

Nàng nghe y nói, cũng có chút cảm thấy hụt hẫng, nhưng bản thân biết ca ca chính là lo lắng nên mới nói như vậy, liền vui vẻ đáp ứng:

-Được, được. Chỉ cần là lời ca ca nói, muội nguyện ý nghe theo.

-Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai lên đường cho tốt.

Nói đoạn y xoay người đứng dậy, Thẩm Nhược Vân cũng theo đó tiễn y ra đến ngoài cửa. Đêm về khuya trở lạnh, trước khi lên ngựa y còn không quên nhắc nàng phải giữ ấm, chớ nên làm gì quá sức.

Thẩm Nhược Vân gật đầu, nhìn theo bóng y dần đi khuất, quay người trở lại giường nằm, trong đầu có cả đống suy nghĩ hỗn độn.

Rất nhanh ngay sau đó Nhược Vân nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, cánh cửa chính điện bỗng nhiên mở ra, nàng mơ hồ ngửi thấy mùi hoa bạch thảo.

Người bước vào chậm rãi đi tới gần giường, khẽ nâng bàn tay phải của nàng lên, thuần thục tháo lớp vải đang băng trên tay xuống. Mà lúc này Lý Cảnh Dương đứng bên cạnh, một tay đưa lên bịt mũi, hắn sợ ngửi thấy mùi hương hoa bạch thảo mà thiếp đi mất.

-Cảnh Dương, nhìn cho kĩ, sau này nhất nhất phải mang theo thuốc ta đưa bên mình, nếu Vân Nhi bị thương, nhớ băng bó đúng cách.

Lý Cảnh Dương gật đầu, đáp:

-Vâng, thưa sư phụ.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, nắng mai xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống sân những mảng sáng màu nhạt. Thẩm Nhược Vân từ từ tỉnh giấc, hai mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Nàng tự hỏi không biết đã ngủ bao lâu mà cảm giác như trải qua cả một ngày trên giường vậy. Lẽ nào do nàng đã quá mệt mỏi chăng?

Định thần một chút, Thẩm Nhược Vân lúc này mới phát hiện tay phải của mình hình như đã được băng bó lại một cách gọn gàng, vết thương cũng được rửa sạch. Nghĩ lại, hình như cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng đưa tay lên sát mặt, ngạc nhiên ngửi thấy mùi thuốc này cho chút quen thuộc. Lý Cảnh Dương cùng lúc bước vào, trên tay còn bê một bát canh gà, nói là sư phụ đặc biệt nhờ người chuẩn bị, còn dặn dò tướng quân ăn ngay.

Thẩm Nhược Vân bỗng cảm thấy nghi ngờ, vết thương này chẳng lẽ là ca ca giúp nàng xử lý? Thế nhưng tối qua chính mắt nàng thấy y đã rời khỏi, không phải y quay lại đây chứ?

-Cảnh Dương, đêm qua ca ca quay lại đây sao?

Lý Cảnh Dương nghe nàng hỏi, thản nhiên lắc đầu phủ nhận:

-Không có.

-Vậy thì thật lạ, mùi thuốc này rất giống của ca ca. Hơn nữa là ai đã thay lại băng cho ta vậy?

Lý Cảnh Dương nhớ tới đêm qua, trước khi đi sư phụ đã dặn rất kỹ, không được nói sư phụ quay lại đây. Còn về vết thương, cứ tùy ý nói rằng một cung nữ đã tới thay ra. Hắn ban đầu còn không hiểu, sư phụ làm vậy có ý đồ gì, thế nhưng Lý Cảnh Dương đến nói chuyện với y còn không dám, huống hồ là chất vấn việc làm của y.

-Là sư phụ đưa thuốc cho một cung nữ tới rửa vết thương của tướng quân.

Thẩm Nhược Vân gật gật đầu, nói hai tiếng:

-Ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro