Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ sau, Thẩm Nhược Vân cùng Lý Cảnh Dương đã có mặt ở doanh trại. Nàng nhìn một lượt binh sĩ trước mặt, đột nhiên không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác không lành, chính là kiểu nhìn trước sau đều thấy không an tâm. Thế nhưng ngẫm lại thực cũng chỉ là một đám thổ phỉ, so với tộc nhân phía Bắc, thật không đáng để so sánh.

Lý Cảnh Dương nhìn nàng, dường như đoán ra được tâm trạng liền hỏi:

-Tướng quân là đang lo lắng chuyện gì sao?

Nàng lắc đầu, quay sang nhìn hắn:

-Có lẽ chỉ là linh cảm tức thời. Ngươi nhanh chóng tập hợp mọi người lại, chúng ta lập tức lên đường. Núi Trường Bạch không phải nơi dễ đi qua, ta lại không thông thuộc địa thế như chúng. Nếu lỡ đi vào rừng trúc ở nơi ấy..

Nói nửa câu thì nàng dừng lại, Lý Cảnh Dương hình như cũng nghe hiểu được dụng ý ấy, lập tức tập hợp người lên đường.

Hơn hai mươi binh sĩ lên ngựa đi suốt một ngày cuối cùng đã đến dãy Trường Bạch. Nhận thấy sức người rệu rã, chiến mã mỏi mệt, nàng ra lệnh dừng quân, đóng trại nghỉ ngơi dưới chân núi. Lều bạt chẳng mấy chốc dựng lên, Thẩm Nhược Vân ngồi đăm chiêu trong lều tướng, một mình yên tĩnh.

Lý Cảnh Dương bê một khay đồ ăn vào trong, nhìn nàng nói:

-Tướng quân, ăn chút gì đó đi.

-Cứ để ở đó. Ngươi ra ngoài nói mọi người nghỉ ngơi sớm, tuyệt đối đề cao cảnh giác.

Lý Cảnh Dương ra khỏi lều, đột nhiên phát hiện một tên lính đang vụng vụng trộm trộm, dáng vẻ cực kỳ khả nghi. Hắn chầm chậm tiến tới từ đằng sau, bất ngờ tóm lấy cổ tay y quát lớn:

-Làm cái gì mà giấu diếm thế?

Kẻ này vốn không phải người của tướng quân, hằng ngày rèn luyện Lý Cảnh Dương quen thuộc hơn ai hết. Người bị nắm cổ áo sắc mặt trắng bệch, ấp a ấp úng đáp:

-Ta..ta..là người mới được cử đến...Có chuyện gì sao ạ?

-Vào bao giờ?

-Là 3 ngày trước vào thay cho A Chiểu, hắn bị gãy chân. Ngài không nhớ sao?

Lý Cảnh Dương ngẩn ra, hình như đúng là có chuyện đó thật. Hắn vội buông kẻ kia xuống, cười một cái thay cho sự ngại ngùng rồi bỏ đi.

Mà chưa đi được bao xa, lại không hề biết kẻ đứng phía sau đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn.

Màn đêm buông xuống. Xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái kêu oang oang, binh lính trong lều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thẩm Nhược Vân nằm trong lều trằn trọc không yên, gió vẫn thổi xào xạc không ngừng. Trận chinh phạt này e là lành ít dữ nhiều, tuy quân tài tướng giỏi nhưng suy cho cùng địa bàn khó nắm bắt, khác nào hổ xuống đồng bằng?

Qua một hồi, nàng vừa chợp mắt thì bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Nàng cẩn trọng cầm hai thanh bạch kiếm, nhẹ nhàng ra khỏi lều quan sát tinh hình. Lửa không đốt nhưng ánh trăng le lói phản chiếu những bóng người lạ mặt đang rục rịch phía sườn đồi. Lý Cảnh Dương cũng đã tỉnh, tay cầm hắc long đao đi một vòng kiểm tra, lập tức phát hiện điều lạ thường. Nàng bảo hắn gọi binh lính nhanh chóng tập hợp. Lời nói ra còn chưa dứt, hàng trăm mũi tên từ sườn núi bắn xuống như mưa, Thẩm Nhược Vân rút kiếm chặn tên, hét lớn:

-Có mai phục.

Tên bắn xối xả, Thẩm Nhược Vân dùng kiếm cản lại, cơ bản không hề hấn đến nàng. Ánh trăng hôm nay rất sáng, nhãn quan vẫn duy trì được vài phần.

Sau một hồi, tên ngừng bắn. Một đám hắc y nhân bịt kín mặt từ từ áp sát khu lều trại. Nàng cùng quân đã kịp thời ấn nấp, đợi thời cơ chín muồi. Bọn chúng nhìn qua cũng khoảng 3 chục tên, thân thủ nhanh nhẹn, hành động chính xác. Thẩm Nhược Vân nấp bên một thân gỗ to, áp sát người xuống đất, mắt nàng chăm chú từng động tĩnh, tay vẫn cầm chắc chuôi kiếm. Đám người áo đen kia đi xung quanh lều trại một lượt chỉ phát hiện một vài xác chết không may mắn trúng tên độc, đúng lúc này, Thẩm Nhược Vân hô lớn:

-Giết....

Lập tức quân lính nấp xung quanh ùa ra tạo thế vòng tròn cô lập đám hắc y ở giữa. Nàng chủ động tấn công, lao vào tên cầm đầu. Kiếm vừa giơ lên đã bị hắn chặn lại, nàng nhân sơ hở ngay lúc đó thuận chân đá trúng đùi hắn. Một cước không mạnh, nhưng đủ làm hắn lùi lại 2 bước. Rõ ràng đỡ được đường kiếm của nàng, căn bản đám thổ phỉ lưu manh không thể làm được. Trừ phi kẻ này, chính là người trong thành.

-Ngươi là ai?

Hắn nhìn nàng trực tiếp cười khẩy một tiếng, đáp:

-Ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ngày này năm sau là ngày giỗ của các người.

Nói đoạn hắn khua một đường kiếm sáng loáng hướng tới chỗ Thẩm Nhược Vân, nàng nhanh chóng nghiêng người tránh được. Hắc y nhân thân thể cường tráng, tay cầm kiếm linh hoạt, từng chiêu thức xuất ra đều vô cùng nhanh nhẹn chính xác, Nhược Vân song kiếm đáp lại. Nàng vừa đánh vừa tìm ra điểm yếu đối phương, thế nhưng kẻ này luôn tấn công trực diện, nàng không phải tìm không ra, mà là căn bản không thể vừa công vừa thủ.

Hắc y nhân vung một đường kiếm hướng vào eo nàng, nàng may mắn dùng hai kiếm đỡ được, bất giác tay trái rời kiếm, nắm một đấm thẳng vào ngực trái hắn. Hắn không kịp phòng thủ, lùi lại mấy bước, một tay ôm ngực, máu từ trong miệng rớm chảy ra. Thẩm Nhược Vân nhân cơ hội này muốn kết liễu hắn, không ngờ hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc dao găm sắc lẹm phi tới. Nàng quay mặt vội tránh, dao găm vụt tới sượt qua mặt trong tích tắc. Hắn vừa định nhân cơ hội lao tới, đột nhiên một bóng đen khác từ đâu xông vào, nhẹ nhàng giơ tay vặn cổ một cái, hắc y nhân tức khắc đã gục xuống, máu sộc ra từ cổ họng, chết tức tưởi.

Thẩm Nhược Vân ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hắn đeo mặt nạ, cái gì trên người cũng đều không để lộ. Nàng cảnh giác lùi lại một bước, bất ngờ hai viên đá nhỏ bé nhằm trúng huyệt mạch cổ tay nàng lao đến, kiếm trong tay cư nhiên rơi xuống. Hắn một bước lao tới chỗ nàng, tay phải vung thành nắm đấm nhằm thẳng mặt nàng mà giáng xuống. Thân thủ hắn cực kỳ nhanh nhẹn, động tác lại vô cùng chuẩn xác. Thẩm Nhược Vân tránh được một đòn hiểm, nhưng trong tay không có kiếm, nàng đành tự thân dùng tay không đấu võ. Thế nhưng kẻ này, hình như hiểu rất rõ lối đánh của nàng, lần nào hắn cũng hoàn hảo tránh được.

Qua một hồi, sức lực của nàng giảm đi rõ rệt. Hắn lợi dụng sơ hở đạp một cước ngang bụng nàng. Thẩm Nhược Vân ôm bụng nằm trên đất, thở dốc từng đợt. Hai mắt nàng lờ mờ thấy hắn cầm kiếm đi tới, một đường sáng loáng hắt lên, chân nàng bị rạch một đường lớn. Vết chém rất sâu gọn. Thẩm Nhược Vân hét lên một tiếng, cả người đều cảm nhận được cơn đau thấu đến xương tủy. Mà tên kia nhìn dáng vẻ của nàng, dường như cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hắn lại tiến gần hơn một chút, một tay giơ kiếm nhằm thẳng tim nàng.

-Tướng quân.

Cùng lúc tiếng của Lý Cảnh Dương hét lên, đột nhiên cả người tên đeo mặt nạ ngã xuống người nàng.

Lý Cảnh Dương vừa chạy đến, vội đạp hắn sang một bên, đỡ nàng dậy. Chợt hắn phát hiện vết thương ở chân nàng, vội xé tà áo thành một miếng vải dài, nhanh chóng quấn chặt lại không để máu chảy.

Thẩm Nhược Vân khó hiểu nhìn xung quanh, rõ ràng là không có người. Vậy ai là kẻ đã ra tay với tên đeo mặt nạ này?

Lý Cảnh Dương đến gần hắn nhìn một lát, đột nhiên phát hiện 3 cây kim cắm trên cổ. Từ chỗ chân kim thấy rõ cắm rất sâu vào thịt, cả mảng da bây giờ đã chuyển thành màu tím.

Hắn rút kim ra, cẩn thận để trên mảnh vải, đưa cho nàng xem.

-Tướng quân, là kim châm tẩm độc.

Thẩm Nhược Vân vừa nhìn một cái, sống lưng chợt cảm thấy lạnh toát. Hình như trước đây đã từng nghe qua về loại cỏ mang tính kịch độc ở nơi cao nhất của núi Trường Bạch. Một khi bị đâm trúng độc sẽ phát tán rất nhanh trong máu, chết ngay tức khắc.

-Kẻ này...tướng quân, hình như có chút quen.

Lý Cảnh Dương gỡ chiếc mặt nạ của hắn ra, Nhược Vân hơi cúi xuống nhìn, đột nhiên lặng người. Hắn chẳng phải Hạ Miên hay sao?

Lý Cảnh Dương như nhớ ra gì đó, lại nói tiếp:

-Phải rồi, năm đó Tướng quân cùng hắn so tài ở đại bản doanh, hắn đã thua đúng không? Nhưng không phải hắn ở ẩn mất tích rất lâu rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn đúng ngày hôm nay?

Nàng nghe y nói, trong lòng cũng cực kỳ khó hiểu. Nếu không phải tình cờ, đích thị có người giở trò sau lưng nàng.

-Hắc y nhân kia, tuyệt không phải thổ phỉ. Hắn cũng là người trong thành.

Lý Cảnh Dương giật mình nhìn nàng:

-Ý tướng quân là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro