buổi đi chơi bị hoãn,biến cố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉnh lại quân phục trước cửa lều trước khi bước vào tôi chợt khựng lại.hôm nay tôi gặp Eria với tư cách là bạn bè,quân phục ko cần phải quá quy tắc...ko phải,phải nói là quân phục ko nên quá quy tắc.chúa đã ban cho tôi cuộc sống thứ hai.Eria người đã cứu tôi khỏi vũng lầy mà tôi đã ngập ngụa trong nó từ lâu.Eria người tô màu cho thế giới xám xịt của tôi.nếu là tôi hồi xưa thì cậu lính kia đã bị đập nhừ tử rồi.ko phải là tôi muốn đập cậu ta mà là vì...mà là vì sao nhỉ?có phải vì cảnh cậu ta nằm trong vũng máu mới hợp với khung cảnh nơi tôi đã từng sống ko?hay là vì điều đó là bình thường là một chuyện quá hiển nhiên ở cái nơi mà tất cả mọi thứ đều đổ nát.từ vật chất cho đến tâm hồn,một nơi ko có gì ngoài xác chết,vỏ đạn,gạch vỡ và bạo lực.

Quá khứ tệ hại ấy tôi sẽ cố gắng quên đi,giờ đây đón chờ tôi phía trước ít nhất là tương lai gần là tuổi trẻ,tuổi 15 vô tư.phải tôi chỉ mới 15 tuổi thôi,tôi sẽ kết thêm nhiều bạn mới rồi tôi sẽ bước sang tuổi 16 rồi lại sang 17 cùng với bạn bè.lũ trẻ thường hay làm gì nhỉ?đi chơi đúng ko?nhưng mà đi chơi đâu?đi bất cứ đâu miễn nó vui là được,đi dạo phố chẳng hạn.có hơi già quá ko?.hay là kéo nhau ra biển.cũng vui đấy.rồi khi chơi mệt rồi thì cả nhóm sẽ tụ lại nói chuyện.quả là một tương lai lý tưởng phải ko?

Một toán sĩ quan tầm 5 người nam có nữ có bước ra từ cửa lều ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi,tay cầm giấy tờ,vẻ mặt trông rất căng thẳng.tôi mở cửa lều ra,Eria đang nhìn ra ngoài cửa sổ.tôi gọi"Eria"
"à Ivan cậu đây rồi"Eria quay lại nhìn tôi,vẻ mặt ko mấy vui vẻ,hai má có vẻ như căng phồng lên

"Cậu có chuyện gì cần gặp tớ à,có phải nhớ tớ quá rồi ko?"tôi nói đùa một câu cho ko khí bớt căng thẳng.

"Nếu ko vì cậu bận việc quân thì bây giờ tớ đã đuổi cậu ra khỏi đây.nhưng mà dù có bận đến mấy cậu cũng nên về nhà chứ.từ ngày cậu nhận quân cậu chưa hề về nhà một lần nào,thêm nữa thời gian gần đây muốn gặp cậu cũng khó khăn hơn,cậu tung hoành khắp thao trường sợ còn nhiều hơn cả thời gian mà binh lính ở trên đó.lúc tớ đến thì lúc nào cũng thấy người cậu bê bết bùn đất,cậu đâu cần đi quanh thao trường như thế chứ"Eria như khí nén trong buồng nén khí súng trường được xả ra và người lãnh đạn là tôi,mà cậu ta như vậy cũng dễ thương đó chứ.

"Được rồi tớ xin lỗi nhé,tớ đến đây hôm nay cũng vì mục đích đền bù cho cậu đây,cậu có muốn đi với tớ ko."tôi mời.

Eria ko nói gì.cô ta nhìn thẳng vào tôi mặt đanh lại,khác xa với vừa rồi một trời một vực.
"Việc riêng đã xong giờ chúng ta bàn việc công đây"sắc mặt cậu ấy căng thẳng,tôi để ý trên bàn có một tờ báo.tôi cầm lên đọc...
"Sardarel vừa phát triển thành công một loại vũ khí mới"tôi đọc nội dung tờ báo cho Eria nghe"thứ vũ khí ấy rất mạnh,chỉ cần một khẩu được bố trí thôi là có thể chặn đứng cả một trung đội."tôi hạ hơi thấp tờ báo xuống,tôi nhìn Eria.Sardarel là một quốc gia hiếu chiến,việc quốc gia này phát triển vũ khí lợi hại như vậy cũng đồng nghĩa với cuộc tàn sát vô nghĩa sẽ diễn ra lần thứ 2.chưa kể rorima là nước đồng minh của torielf,trong cuộc chiến rorima giúp torielf rất nhiều trong khi sardarel lại có quan hệ xấu với rorima nên có thể rorima cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến.

Dạo gần đây aturila đang dồn quân về biên giới lereond,qua hình ảnh trong báo mặc dù bị cấm vận nhưng công nghệ của chúng ko thua kém gì đại lục,người ta chỉ biết nơi đó có nhiều núi nhưng ko biết chi tiết gồm những tài nguyên gì nên vấn đề kim loại có thể tạm hiểu nhưng rừng của họ rất ít.gỗ để đáp ứng đời sống dân sự đã khó khăn vậy thì aturila lấy gỗ đâu ra cho quân sự,cứ trung bình một cây cao 2m thì có thể chế tạo 2 khẩu súng,100 cây thì chế được 200 cây súng.bằng cả một tiểu đoàn,vậy một trung đoàn 2000 người thì cần phải có 1000 cây gỗ,cộng thêm vấn đề lặt vặt và vấn đề phát sinh thì cũng phải tới 1200 cây gỗ.nhưng để đối mặt với lereond,một quốc gia giàu khoáng sản cùng với lượng hàng hóa,tiền khổng lồ từ sau cuộc chiến tor-sar thì ko chỉ điều đi một trung đoàn,có thể nói một quân đội của một quốc gia hoàn chỉnh thì cần cả mấy triệu cây gỗ mới có thể thành lập,đó là tôi chỉ đang nói đến bộ binh.vậy thì lượng gỗ khổng lồ đó từ đây ra?

"Chiến tranh sẽ xảy ra một lần nữa Ivan.lại có thêm nhiều người chết nữa.tớ sợ lắm.vũ khí đó thật sự đáng sợ sao Ivan?"Eria bất ngờ trở nên yếu đuối.

Chiến tranh?chiến tranh à?đối với tôi nó vừa kết thúc được 1 tháng,nó thực sự đáng sợ sao?bản chất của chiến tranh là như thế nào?chúng tôi còn chẳng rõ,nếu chúng tôi hình dung được mọi thứ trên chiến trường thì chúng tôi sẽ phát điên mất.
Khẩu súng khốn khiếp kia rất đáng sợ,lực lượng kỵ binh đang dần mất đi vị thế của nó.cuộc chiến lần này chắc chắn sẽ đổ máu rất nhiều.nếu tôi ko làm gì thì chắc chắn sẽ như hồi thế chiến 1 mất. tôi phải làm gì đó thôi.

nếu muốn thay đổi cục diện căng thẳng,điều đầu tiên cần phải có danh tiếng,tôi phải làm cái gì đó để có danh tiếng,việt nà khó nhưng nó thực sự cần thiết.tôi sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro