vũ khí mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/12/1563
trong một căn phòng bí mật ở bộ tổng tham mưu quân đội ở đâu đó trên đất saldarel,các vị tướng cấp cao mặc quân phục màu tím truyền thống.họ ngồi trên chiếc bàn được trải khăn trắng,bàn đủ rộng cho 4 người nằm,trên đó là giấy tờ,bút mực.trước chiến tranh những buổi họp thế này thường có thêm thức ăn và rượu và khi họp xong người ta thường thấy trung úy bá vai thượng tướng thượng tướng bá vai đại tướng gọi nhau là anh em bây giờ phòng họp đã trở nên đúng nghĩa của nó.gương mặt họ căng thẳng và nặng nề.
"thưa ngài thượng tướng bọn lợn torielf ở vùng chiếm đóng vẫn tiếp tục giết quân ta mặc cho hiệp định đình chiến,tính đến nay kể từ khi đình chiến đã có 152 chiến sĩ đã ngã xuống bởi bọn du kích."bộ trưởng bộ an ninh lên tiếng.trước đó họ đã từng gọi nhau bằng tên.
"đó là hành động tuyên chiến thưa ngài thượng tướng,chúng ta ko thể nhắm mắt làm ngơ chịu nhục được"một sĩ quan chêm vào
"vậy thì ta phải làm gì?tuyên chiến à?chiến tranh chỉ vừa mới kết thúc 2 tháng,đất nước ko còn gì để đánh nữa,người dân thì đang khốn cùng,quân đội thì cạn kiệt và cũng đang mất tinh thần."một sĩ quan phản bác.
"bọn lợn cũng thế mà,ko phải chúng ta chiếm được phần lớn cánh rừng bọn chúng rồi sao."sĩ quan kia bật lại.
"ừ đúng là chiếm được nhưng ngài có biết chúng ta phải chết bao nhiêu quân ở đó ko?một triệu quân đấy,đó mới chỉ 1/5 cách rừng thôi.mà quân đội ko còn nhiều nữa,tính cả quân dân tự vệ chúng ta chỉ còn 700.000 quân thế thì đánh đấm kiểu gì."
"vậy thì ta tổng động viên khắp nước là vấn đề được giải quyết rồi."
"chẳng còn ai để tổng động viên nữa,có đi nữa cũng chẳng ai theo ta đâu.còn lính nghĩa vụ thì vài tháng nữa cũng chỉ có 15 000 người"đại tướng bắt đầu lên tiếng.ông đứng dậy.
"nhưng mà ko phải là ko có cách.các người theo ta"ông đại tướng thu hết tài liệu của mình bỏ vào cặp.tiếng ghế đồng loạt xô đẩy khi các sĩ quan đứng dậy và tiếng loạt soạt khi họ cất tài liệu đi.
bãi tập bắn.
họ đến chỗ bãi tập bắn,ở đó các tiến sĩ đang chờ họ,phía sau có vật gì đó được che bởi khăn trắng.
một tiến sĩ mặc áo khoác trắng như bao người khác đến tiếp đón.
"chào các ngài sĩ quan"ông khúm núm
"vậy thứ mà ông nói đâu?"đại tướng vào thẳng vấn đề
"dạ đây ạ"ông tiến sĩ ra lệnh hiệu cho cấp dưới.
chiếc khăn được mở ra để lộ một thứ vũ khí kì lạ.

"thưa ngài đây là vũ khí chúng tôi làm dựa theo sách cổ,dự án này chúng tôi đã thực hiện hơn 4 năm nay,chúng tôi đã phải dịch từng trang sách chữ cổ xưa và sáng tạo ra những bộ phận mà những trang đã bị mất để thay thế đấy ạ."ông đại tướng mặc dù ko hài lòng nhưng ông vẫn để cho ông tiến sĩ kể công.
"vậy thứ này sử dụng thế nào."ông đại tướng hỏi
gã tiến sĩ lấy ra một cái dây gắn đầy đạn,gã lấy một viên ra."thưa ngài theo sách cổ cái này được gọi là kugel,nó có nghĩa là đạn,nó giống như đạn súng trường nhưng nó có gắn thêm một ống đã được nạp phép phía sau,nó đóng vai trò là buồng nén khí."
"vậy tóm lại là thứ này có gì đặc biệt để thay đổi cục diện theo lời ông nói."
"dạ nó sử dụng thế này ạ."ông nói rồi ra hiệu cho hai người lính đã được dạy bài bản trước đó.
người lính xạ thủ cầm hộp đạn nằm xuống thực hiện thao tác lắp đạn.(cái này chắc ae cũng biết rồi),lính hỗ trợ cũng nằm xuống chuẩn bị bộ tản nhiệt.
tiếng tành tạch giòn giã vang lên từng đợt,đạn cày nát đám hình nhân phía trước,ánh lửa hắt vào mặt cả hai người lính sau mỗi phát bắn,ánh lửa hắt lên những ánh mắt vô hồn,đầy căm thù và tức giận tưởng như đang xả súng vào quân thù thật.
các tướng lĩnh đơ người,một bầu ko khí im lặng bao trùm.ông thượng tướng nhết mép cười tàn ác.
"tốt lắm với thứ vũ khí này,chúng ta sẽ cho lũ lợn torielf ra bã."

----------------------------

10/12/1563

vậy là sau 2 tuần lễ tiểu đoàn của tôi đã xây xong cái thao trường,hồ chứa đã đầy nước,ngoài bãi đất ra tôi còn cho xây thêm bãi lầy,theo tôi quan sát thì thế giới này vẫn còn đang trong giai đoạn thế chiến 1 cho nên huấn luyện chiến đấu trong bùn là thực sự cần thiết,một phần rừng được chúng tôi khai phá với vô số mìn giả được cài dày đặc,ko chỉ ở phần rừng mà còn cài rải rác khắp doanh trại.loại mìn bình thường được yểm phép thổ,khi đạp vào sẽ gây nổ,những viên đá sẽ bắn ra xung quanh như một loạt súng làm tiêu hao sinh lực quân đội,còn loại mìn huấn luyện tôi được cấp thì làm bằng uraniun được yểm phép hỏa khi đạp vào thì sẽ có một vụ nổ trong quả mìn,tiếng nổ to đến nổi dưới thị trấn còn nghe,hình phạt cho việc đạp phải mìn tùy từng chỗ riêng chỗ tôi thì cho nhịn đói 1 ngày,lần thứ 2 tương tự lần thứ 3 đá khỏi quân đội luôn.

24/12/1563

thời gian qua quân đội được huấn luyện khá ổn,ngoài những giờ tập theo giáo trình ra thì tôi cho tập theo kiểu chiến tranh hiện đại như tập trườn,chạy đường dài,nâng tạ,hít xà,đập gạch,đánh đêm,...ngoài ra quân phải ở trong chiến hào 4 giờ 1 ngày,1 ngày 1 tuần,1 tuần 1 tháng bất kể nắng mưa và khi đến tháng cuối cùng của kì huấn luyện quân đội sẽ chia phe bắn nhau,dùng đạn gỗ rỗng ruột,bị bắn tuy ko chết nhưng đau tưởng như chết còn tốt hơn.

vừa hút điếu thuốc,tôi vừa đi dạo khắp thao trường,quân lính người hít xà kẻ nâng tạ,trên cách rừng có thể nghe tiếng hò reo của binh lính đang tập trận,ở bãi lầy những trung đội đang tập chạy,tập trường,bùn bám bê bết lên giày lính,lên quần áo họ.

hôm nay tôi khá rảnh,vài ngày trước tôi có tìm được một bờ suối đẹp tuyệt vời,nước suối trong veo,những mỏm đá nhô ra dòng nước nhẹ nhàng chảy qua những khe đá ấy,ánh nắng mặt trời làm cho con suối thêm sinh động.xung quanh là thảm cỏ xanh rì,phía xa xa ấy có thể thấy quả đồi này chồng lên quả đồi kia mờ mờ ảo ảo trong mây.

Eria hơn nửa tháng nay đã làm việc vất vả và thêm nữa là chúng tôi thời gian qua ít gặp nhau hơn.nên tôi quyết định sẽ rủ cô ấy đến bờ suối ấy chơi.ấy là cô ấy đang rảnh.

"này anh kia."tôi gọi một người lính lại ở khu vực Eria.anh ta đang trong giờ nghỉ hay đang làm nhiệm vụ gì đó.
anh ta chạy lại,tôi nhìn quân hàm.anh ta là binh nhì,chắc từ trung đội 16.cũng trạc tuổi tôi thôi.
"có chuyện gì vậy?"anh ta trả lời như người ngang cấp.tôi thì ko vấn đề gì nhưng đây là thao trường,anh ta vẫn là tân binh,ko chỉnh anh ta sẽ hỏng.
"này cấp tôi cao hơn cậu đấy,trả lời theo đúng quân quy."
anh ta hơi nhăn mặt đưa tay lên vành mũ chào.
"báo cáo binh nhất yalvaki seriona xin được trình diện."tôi phẩy tay"cho nghỉ"

tôi hỏi anh ta"thượng sĩ Eria đâu."
"trong lều chỉ huy thưa ngài"
"thế à.thế giờ cậu đang làm gì"
"tôi đang trong giờ nghỉ thưa ngài."câu ta vẫn đứng nghiêm.
"thế à."tôi rút bao thuốc lá ra."làm điếu chứ"
"cảm ơn ngài tôi ko hút."cậu ta trả lời.tôi rút điếu thuốc ra,quẹt diêu châm.
tôi rít một hơi thuốc.hồi ở Nga tôi bị nghiện thuốc nặng,đa số lính đều vậy.đó là cách giải khuây hữu hiệu nhất.
tôi nhìn cậu lính.vẻ thèm thuồng hiện hết lên mặt cậu ta.tôi đưa bao ra lần nữa.
"nào hút đi."tôi mời
"thưa ko "cậu ta từ chối
"đàn ông thì phải hút.tôi ra lệnh cho cậu hút đi."tôi gắt.
cậu ta rụt rè cầm bao thuốc.tôi châm diêm cho cậu ta.cạu ta rít hơi thuốc thỏa mãn.
"thuốc ngon chứ"tôi bắt chuyện thân mật.
"ngon lắm thưa ngài"cậu ta cười.
"thế thường cậu hay hút loại gì?"
"thưa ngài là loại được phát thôi."
"vậy vị nó như thế nào?"tôi hỏi
"cũng được thưa ngài nhưng ko bằng loại này."
"nó như thế nào mà ko bằng?"
"thì...nó dở hơn thưa ngài."cậu ta gãi đầu nói
"cậu có mang theo ko lấy ra cho tôi xem nào."tôi nói
cậu ta lấy ra một bao thuốc ko trang trí gì cả,ko như bao của tôi được trang trí lính,súng hoa mĩ.
tôi cầm bao thuốc nhìn bên trong,đúng là loại rẻ tiền thật,ko có đầu lọc gì cả.vậy là quân đội đãi ngộ kiểu cũ à.
tôi trả bao thuốc cho cậu ta.rồi đưa cho cậu ta gói thuốc tôi mới hút được 4 điếu.
"ơ thưa ngài cái này..."cậu ta ngơ ngác nhìn tôi.
"cậu cứ cầm về mà hút,tôi còn nhiều."thật ra tôi nói dối,đó là gói cả tuần của tôi.
"tôi ko nhận thưa ngài."cậu ta cố trả cho tôi.
"cậu cầm đi ko sao đâu."
cậu ta bối rối nhìn tôi,thôi thì tôi đổi chác cho cậu ta khỏi rối.
"thôi thì tôi lấy gói của cậu coi như đổi."tôi lấy gói kia trong tay cậu ta.
"ơ nhưng..."
"nghiêm"tôi hô.
cậu ta đứng nghiêm lại.tôi bước qua cậu ta hô"giải tán"

tôi vừa đi vừa rút thuốc hút thử...đúng là vị tệ thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro