Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/12/1563

đã 4 ngày kể từ ngày tôi nhận quân,thao trường xây dựng khó hơn tôi nghĩ nên tôi đã gia hạn thêm 1 tuần nữa,đến giờ làm cái sân thao trường chỉ được 1/3,tôi cho đại đội 21 làm sân thao trường và đường đi.đại đội 26 làm các công trình như nhà ngủ tập thể,nhà ăn,tường rào,trạm gác,... tất cả vật liệu đều lấy từ tự nhiên,số vật liệu ấy sẽ được đại đội 21 và đại đội 28 chu cấp.đại đội 28 sẽ lo phần rừng,công việc của họ là là săn hết thú dữ xung quanh,chặt cây xẻ gỗ chu cấp cho các đội cần.do ko tìm thấy hồ nước chưa khai phá nào gần đây nên tôi cử đại đội 29 đào hố làm hồ nhân tạo,tôi nhờ được sĩ quan hệ thủy cấp cao từ một người quen của Eria,đại đội 41 và trung đội 16 sẽ chế tác các dụng cụ tập huấn theo bản vẽ sẽ tôi đã chuẩn bị trước đó, tôi lấy 2 tiểu đội từ đại đội 41 ra để thu mua sắt vụn,tôi cho một người sáng dạ đến xưởng rèn học hỏi rồi anh ta sẽ về phổ biến cho đội rèn sắt,đội chế tác đồ đá cũng y vậy.với tiến trình này tôi hy vọng 1 tuần rưỡi sẽ xong.tiền là từ sư đoàn trợ cấp.nó khá nhiều.

tôi nghỉ ngơi trong lều tướng sau khi chỉ đạo các đội làm việc,tôi cởi áo ấm quân đội ra quăng đại lên bàn,trời ko lạnh lắm nên tôi cảm thấy nóng trong cái áo ấm ấy,tôi nằm lên võng đơm bằng  lá  rồi duỗi mình một cái,tôi nhắm mắt.có vài binh lính than thở về việc làm việc giữa trời tuyết,lúc đầu tôi nhìn họ ngạc nhiên,nhưng rồi tôi hiểu ra,tôi thét họ yếu đuối và bắt quay lại làm việc.ở Nga việc than thở phải làm việc giữa trời tuyết thì chẳng khác nào nói mình bị điên nhưng ở đây thì ngược lại.đến cả tôi còn run như cầy sấy thời gian đầu và phải mặc 3,4 lớp áo mặc dù trời có -2 độ,bình thường tôi cởi trần còn được.theo quan sát thì các đơn vị lao động nặng thì ko nói làm gì,nhưng các đơn vị lao động nhẹ đang có biểu hiện rét run,tôi quyết định cho các đội thay phiên nhau tráo đổi công việc cho nhau,ví dụ như đội 1 đang đốn củi đội 2 đang làm dây thừng thì trong một khoảng thời gian cho 2 đội đổi công việc.vừa giúp đội kia nghỉ ngơi vừa giúp đội này làm nóng người vừa giúp 2 đội thạo cả 2 công việc.một tên ba đích.

Tôi nghe tiếng loạt soạt,tôi nhìn ra cửa lều,Eria bước vào, cô ấy mặc quân phục màu lục như thường ngày,tóc được cột lại dấu trong áo.cô mang theo một cái túi nữa,trên tay cầm khăn lau và cốc nước,tôi ngồi dậy.
"cậu đã vất vả rồi"Eria nói rồi đưa khăn cho tôi.
"cảm ơn cậu Eria cậu cũng nên nghỉ ngơi chút đi"trong thời gian qua Eria cũng ko phải là ngồi chơi,cậu ấy là người lãnh đạo tinh thần cho mọi người ,tinh thần là thứ quan trọng hết thảy,một người có tinh thần có thể địch lại 10 người,nếu thua thì trận đánh ấy cũng vang mãi trong tâm trí người chứng kiến,như ở trận stalingrad vậy,chỉ một ngôi nhà chỉ một tiểu đội 10 người đóng ở đó mà đại đội lính SS đánh cả mấy tuần trời chưa xong.
"Ivan tại sao cậu ăn mặc phong phanh vậy hả"Eria thốt lên.
tôi nhìn lại người tôi,tôi mặc 2 lớp áo,áo thun quân đội và quân phục sĩ quan.trước đó tôi có thêm áo khoác kiểu măng  tô nữa nhưng thấy nóng quá nên bỏ ra cho mát,dù sao trời có 5 độ chứ mấy...trời có 5 độ chứ mấy......nhỉ?theo lẽ bình thường thì phải nói 'lạnh đến 5 độ mới đúng.'

tôi cố gắng tìm lời giải thích,một thằng nhóc 17 tuổi chịu được cái lạnh 5 độ thì theo con mắt dân sự là khá bất thường.
"tại hồi nãy tớ vào rừng nên thấy hơi ngứa ngáy cởi ra cho thoáng,tí nữa tớ mặc lại ngay."
"vậy là cậu bị côn trùng cắn rồi,nào cởi áo ra tớ bôi thuốc cho."Eria lục trong túi của mình lấy ra một lọ thuốc gì đó.
đúng là tôi bị côn trùng cắn thật nhưng tôi ko để tâm lắm,thôi thì cứ để cho cô ấy bôi thuốc cũng được.tôi cởi áo ra,giơ hai tay lên để cô ấy bôi thuốc.

nếu là tôi hồi trước thì tôi sẽ ko bao giờ sơ hở thế này.tôi tin Eria đến kì lạ,tôi nhìn cô ấy đang tập trung bôi chỗ thuốc vào những vết sưng,cảm giác bình yên khiến tôi lơ đãng đi,suốt 4 ngày tôi chỉ ngủ có 12 tiếng,mắt trĩu xuống,tôi chiến đấu với cơn buồn ngủ ấy nhưng ý thức tôi mất dần,tôi ngã người lên phía trước,điều cuối cùng tôi cảm nhận được là cơ thể tôi được đón nhận bởi vòng tay nhỏ bé của Eria.tôi chìm vào giấc ngủ,mọi suy nghĩ phức tạp chốn binh trường tan biến đi tưởng như là mãi mãi.


(do thời gian qua học thi cộng thêm bí nên tôi ra chuyện trễ xin lỗi các bạn.tôi đang phân vân ko biết nên viết theo hướng nào nên xin ý kiến các bạn
1:chú tâm vào chính trị và quân sự
2:chú tâm vào những tình tiết hài hước,lãng mạn
các bạn thích thế nào bình luận cho mình nhé,mình sẽ lấy số đông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro